NGÀI CỐ THÂN MẾN!

NGÀI CỐ THÂN MẾN!

Cập nhật
3 tuần trước
Thể loại
Nữ cường Sủng Truyện Hot Truyện mới cập nhập
Tác giả
Xán Diểu Ái Ngư
Lượt xem
59
Trạng thái
Đang cập nhật


Thể loại: ngôn tình, sủng ngọt,
Tác giả: Xán Diểu Ái Ngư
Nguồn: sưu tầm
Cố Hạo Đình một Tư lệnh khét tiếng, lạnh lùng, bá đạo, một ông vua của Ninh Xuyên lại không thể nào không ngừng yêu Hoắc Vi Vũ, người con gái nhỏ nhắn cá tính, xinh đẹp. Họ tình cờ đến với nhau như một oan gia, nhưng thực sự không biết được ẩn sâu trong đó là tình yêu từ rất lâu của Tư lệnh Cố dành cho Vi Vũ.





Thất bại sau mối tình 7 năm với Ngụy Ngạn Khang, Hoắc Vi Vũ bị phụ tình vì không có sức quyến rũ, đẩy Ngụy Ngạn Khang rơi vào tay em gái Cố Hạo Đình - Cố Kiều Tuyết. Và để cho mọi việc được thỏa nguyện, Cố Hạo Đình sẽ lấy Hoắc Vi Vũ, khiến cho Vi Vũ không còn đường quay trở lại với Ngụy Ngạn Khang. Vùng vẫy trong vòng tay Cố Hạo Đình như là sự bắt buộc, là vật thế thân và luôn nghĩ rằng mình bị tước mất tự do… không biết đến khi nào Hoắc Vi Vũ mới nhận ra tình yêu thực sự, tấm lòng sâu đậm của Tư lệnh Cố để đáp lại thâm tình của anh ta đây.






Xem thêm
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
RỐT CUỘC MÌNH ĐÃ LÀM SAI ĐIỀU GÌ “Cố Hạo Đình! Cố Hạo Đình!” Hoắc Vi Vũ gào lên. Nhưng hắn không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa, biến mất khỏi thế giới của cô. Hoắc Vi Vũ cảm thấy trái tim đau đớn như cùng lúc bị hàng trăm ngàn mũi tên ghim vào, đau tới không thở nổi. Cô có dự cảm, nếu lần này không nhận được sự tha thứ của hắn, cô sẽ mất hắn mãi mãi. Hoắc Vi Vũ chạy ra ngoài, đuổi theo hắn. Lính cận vệ mở cửa xe, Cố Hạo Đình hiên ngang sải bước lên xe, không buồn nhìn cô lấy một cái. Ngay sau đó, người lính đóng cửa xe luôn. “Cố Hạo Đình!” Hoắc Vi Vũ gào khản cả tiếng. “Lái xe.” Cố Hạo Đình lạnh lùng ra lệnh. Vẻ mặt hắn lạnh lùng như cái rét tháng Chạp. Hắn lại quay về làm một Cố Hạo Đình duy ngã độc tôn. Hoắc Vi Vũ nhìn bóng chiếc xe nhanh chóng đi xa, vẫn cố chấp đuổi theo sau. Nếu mất đi Cố Hạo Đình, tất cả những gì cô làm đều sẽ trở nên vô nghĩa. Hắn bảo cô có thể sống cuộc sống mình mong muốn. Nhưng cuộc sống cô muốn là được ở bên hắn mãi mãi, không bao giờ rời xa, chẳng còn khúc mắc, bình thản bên nhau tới trọn đời. Tất cả những gì cô cố gắng kiên trì đều vì hắn. Xe của Cố Hạo Đình càng đi càng xa, cô không tài nào đuổi kịp. Dường như cô bị hắn vứt bỏ thật rồi! Lại một lần nữa, vì sự ngoan cố của mình, vì phán đoán chủ quan của mình, vì quyết định của mình, cô mất đi người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Nước mắt lăn dài trên má, trái tim trống rỗng dần bị sự lạnh lẽo bủa vây. Thế giới của cô trở nên tăm tối, rét buốt. Cô trở thành kẻ cô độc trong thế giới không còn ánh sáng ấy. Trung tá Thượng đi tới, nói với vẻ không vui: “Biết trước thế này thì lúc đầu tội gì phải như thế. Tư lệnh không tốt với cô sao? Chuyện gì nghĩ được cho cô, ngài ấy đều nghĩ cả rồi. Còn cô thì sao? Hết lần này đến lần khác trái ý ngài ấy, khiến ngài ấy tổn thương. Loại người như cô không có được tình yêu của Tư lệnh cũng đáng đời.” Hoắc Vi Vũ nhìn Trung tá Thượng đang tức giận bằng cặp mắt đỏ hoe ướt nước. Cô cố kìm nén cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, nhưng đôi môi vẫn nếm được vị mặn của nước mắt. “Anh vẫn luôn mong chờ ngày này đến phải không?” Hoắc Vi Vũ hỏi. “Cô đang trách tôi đấy à? Tôi mong chờ Tư lệnh đừng yêu cô nữa, nhưng chưa một lần nào cố tình phá hỏng quan hệ của hai người. Tất cả đều do hành động của cô thôi, gieo nhân nào gặt quả nấy.” Trung tá Thượng tỏ rõ sự chán ghét trong từng lời nói. “Anh thấy tôi làm sai chuyện gì?” Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại, vẫn cảm thấy rất ấm ức, nước mắt lã chã tuôn rơi. “Lại còn hỏi mình làm sai chuyện gì à? Cô làm sai quá nhiều chuyện ấy chứ. Duật Cẩn muốn giết cô, Tư lệnh đã giấu cô đi, bảo vệ sự an toàn của cô, dặn đi dặn lại là đừng ra ngoài chạy lung tung, cô lại tự ý trốn đi hẹn hò với Duật Nghị. Cô tưởng Tư lệnh không biết chắc? Tư lệnh không nói chỉ là vì không muốn cô khó xử. Cho dù cô lăng nhăng thế nào, ngài ấy cũng dành cho cô sự bao dung, nhân nhượng lớn nhất.” Trung tá Thượng khinh bỉ. “Đấy là vì Duật Cẩn biết chuyện Cố Hạo Đình chuyển nhượng trái phiếu cho bạn thân của phu nhân Tổng thống nước B. Nếu tôi không kết hôn với Duật Nghị, ông ta sẽ công bố những bằng chứng ấy trong buổi tiệc mừng công. Tôi tới tìm Duật Nghị không phải để hẹn hò với anh ta, mà là muốn anh ta đừng chọn tôi làm vợ. Tôi đã cố hết sức giải quyết vấn đề rồi còn gì.” Hoắc Vi Vũ khóc nức nở, kích động gào lên. Đọc truyện tại Vietwriter.vn “Thế cô có giải quyết được không? Cô làm thế khác nào lấy trứng chọi đá. Kết quả thì sao? Mọi chuyện càng bung bét hơn. Đáng lẽ ra cô nên báo sớm cho Tư lệnh để ngài ấy xử lý. Đằng này cô cứ tự cho là đúng, ảo tưởng mình thông minh, rốt cuộc gây ra cả mớ rắc rối khiến Tư lệnh phải thu dọn giúp cô.” “Cố Hạo Đình muốn giải quyết thế nào chẳng phải các anh đã biết trong cuộc họp rồi sao? Anh ấy không muốn phản bội đất nước, không muốn người dân phải chết một cách vô tội. Anh ấy chỉ có thể chấp nhận danh dự, thân phận, địa vị của mình bị phá hủy, đưa tôi cao chạy xa bay.”
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
Chương 487 CHỈ TRONG TÍCH TẮC, HẮN ĐÃ XUẤT HIỆN SOI SÁNG KHUNG TRỜI CỦA CÔ Cố Hạo Đình chợt thắt lòng: “Em có bị thương không?” Hoắc Vi Vũ phớt lờ sự quan tâm của Cố Hạo Đình: “Tôi hỏi anh, có phải anh hủy quyết định đầu tư của Cố Thị với Công ty Giải trí Kình Thiên không?” “Ngụy Tịch Phàm đáng bị trừng phạt.” Cố Hạo Đình không phủ định. “Không chỉ hủy đầu tư, anh còn ngăn các nhà đầu tư khác, khiến giới điện ảnh truyền hình quay lưng với Kình Thiên, ngay cả dự án phim đang quay cũng bị ngưng lại. Không phải anh nhắm vào Kình Thiên mà là muốn hại chết tôi đúng không?” Hoắc Vi Vũ nói đầy kích động. Cố Hạo Đình nghe ra cảm xúc khác thường của Hoắc Vi Vũ, ngừng một lúc mới hỏi: “Em làm sao thế?” “Tôi làm sao à? Chỉ có tôi biết người quay đoạn video đó là Lý Nghiên Hiền, anh dồn bà ta vào đường cùng như thế, đương nhiên bà ta sẽ nghĩ tôi bán đứng bà ta. Có phải tôi chết rồi anh mới cam tâm không!” Hoắc Vi Vũ cố tình gây sự. Cố Hạo Đình ở đầu dây bên kia im lặng chốc lát. “Chúng ta chia tay đi, tôi không cần một người bạn trai dồn tôi vào chỗ chết.” Hoắc Vi Vũ nói rất dứt khoát. Cô còn chưa kịp tắt máy, Cố Hạo Đình đã cúp trước. Hoắc Vi Vũ ngã phịch xuống ghế, lẳng lặng cảm nhận trái tim quặn đau như bị bóp nát, tới nỗi cô chỉ ước sao nó không còn nằm trong lồng ngực mình nữa. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô đau lòng quá, đau đớn vô cùng, vì không thể ở bên Cố Hạo Đình, vì phải làm tổn thương hắn. Nhưng cô cũng không biết phải làm sao cho tốt. Nửa tiếng sau, cô bỗng nghe “cạch” một tiếng. Cô giật mình ngồi bật dậy, vội vàng lau nước mắt. Cố Hạo Đình chạy ra từ phòng cô, nhìn cô đang ngồi thẫn thờ trên sofa một hồi rồi hỏi với vẻ lo lắng: “Em đã đi đâu thế?” Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, mà cả khung trời của cô như được rọi sáng. Dẫu có dốc cạn sức mình, cô cũng sẽ không để người tỏa ánh hào quang tựa vầng dương rực rỡ như hắn rơi khỏi đài cao. “Cố Hạo Đình, không phải tôi đang giận dỗi với anh đâu. Lý Nghiên Hiền hại mẹ anh thì anh khiến bà ta trắng tay, còn khi mẹ anh sai người gϊếŧ tôi thì anh đã làm gì hả? Cả khi Phùng Tri Dao muốn gϊếŧ tôi nữa, anh đã làm gì? Trong lòng anh, tôi không bằng mẹ anh, không bằng em gái anh, thậm chí còn không bằng Phùng Tri Dao. Thế thì sao tôi phải ở bên anh chứ!” “Chờ anh bận xong đợt này sẽ đòi lại công bằng cho em trong chuyện của mẹ anh và Phùng Tri Dao. Nếu đã ở bên nhau thì không được nói những lời như thế nữa.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói, lại gần kiểm tra vết thương của cô. Truyen DKM.com Hoắc vi Vũ hất tay hắn ra, nói đầy quyết đoán: “Trước khi quen biết anh, tôi sống rất yên ổn. Tới khi dây vào anh rồi, ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, từ Lý Nghiên Hiền đến Tổng thống, từ Phùng Tri Dao đến Thái Nhã, có lần nào không phải vì anh đâu chứ. Tôi sợ rồi, không muốn ở bên anh nữa.” “Em nói cái gì?” Cố Hạo Đình đanh mặt, đồng tử mắt co lại đầy giận dữ. Hắn ôm lấy mặt Hoắc Vi Vũ, nói: “Tôi biết em đang giận tôi, cũng biết em rất tủi thân. Em có thể giận, nhưng không được phép nói là không muốn ở bên tôi thêm một lần nào nữa. Em nghe rõ chưa? Tạm thời em hãy cố chịu đựng, chờ tôi hạ bệ được Tổng thống rồi, em muốn giận dỗi tôi thế nào cũng được. Bây giờ tôi không thể ở lại đây lâu, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm.” “Tôi nói anh nghe…” không hiểu à? Hoắc Vi Vũ còn chưa dứt lời, Cố Hạo Đình đã hôn ngấu nghiến lấy môi cô. Nụ hôn ấy say đắm, nhưng cũng rất bá đạo. Cô siết chặt nắm tay, mạch máu nổi lên rõ mồn một. Mỗi lần thốt ra một lời làm hắn tổn thương, tim cô cũng như bị cứa một nhát dao. Cô chỉ mới tức giận, hắn đã vội vàng chạy tới đây. Cô biết hắn còn đang gặp nguy hiểm nhiều hơn cô. Hắn khiêu khích nước B là vì cô, bị nước B giam giữ là vì cô, rồi làm ra chuyện tổn hại lợi ích quốc gia cũng là vì cô. Quả thực chỉ vì cô, hắn đã quay lưng với cả thiên hạ. Còn cô, đời này cô sẽ chỉ sống vì hắn. Cố Hạo Đình, anh nhất định phải sống thật tốt, để không uổng công một đứa ích kỷ như em học cách hy sinh hạnh phúc của bản thân…
2 năm trước
Chương 392 CÔ CƯỢC RẰNG CỐ HẠO ĐÌNH KHÔNG NỠ Hoắc Vi Vũ run lên. Lời mời gọi quá trần trụi pha lẫn mê hoặc sắc tình như muốn len lỏi cả vào xương cốt. Cô hoảng hốt, dời mặt cách xa môi hắn một chút rồi mới dám liếc nhìn hắn. Hắn quay người cô lại đối diện với mình. Đáy mắt hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ sắc màu khiến lòng người rung động, như muốn hút trọn cả linh hồn đối phương. Hắn liếc nhìn môi cô, hầu kết gợi cảm khẽ nhấp nhô, gương mặt điển trai ngày càng áp sát. Hoắc Vi Vũ nhìn đôi mắt khiến người ta say mê ấy, khẽ liếm đôi môi hơi khô, cả người cô như trúng thuật định thân, còn tinh thần bỗng dưng bối rối. Mãi đến khi hơi thở của hắn đến gần thật gần, cô mới lùi về phía sau theo bản năng. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, hoàn toàn không hề có vẻ ép buộc, chỉ nghiêng người, từ từ tiến đến. Cô lùi thêm một bước nữa, đụng vào bếp phía sau. Không còn đường lui nữa rồi! Bấy giờ đôi môi mềm mại của hắn mới chạm tới hai cánh hoa thơm. Mùi thuốc lá thoang thoảng quyện với mùi hương nam tính đặc trưng luồn vào từng hơi thở. Mùi hương mập mờ đong đầy tình sắc chạm đáy lòng người, như có dòng điện chạy giần giật nơi sống lưng cô. Cô nhớ hắn không hút thuốc, chỉ trừ những lúc buồn phiền hay mệt mỏi. Vì chuyện của cô, hắn vẫn luôn vất vả bôn ba, chưa hề dừng lại. Nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn Hoắc Vi Vũ bỗng thổn thức rung động. Nhưng đúng lúc ấy, những suy nghĩ về ba lại tràn về trong tiềm thức… Hoắc Vi Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại, hốt hoảng ngửa ra sau. Trong lúc thân thể mất thăng bằng, cô bất cẩn chống tay lên nắp nồi. Lúc này nồi đã rất nóng, Hoắc Vi Vũ kêu khẽ một tiếng rồi rụt tay về. Vẻ đau lòng lóe lên trong mắt Cố Hạo Đình. Hắn nắm chặt tay cô, mở vòi xả nước vào chỗ bỏng, đoạn quở trách: “Sao mà bất cẩn thế? Bao giờ thì em mới bớt vụng về hơn đây?” Nếu là lúc bình thường mà bị mắng mỏ như thế thì cô đã nổi cáu rồi. Nhưng giờ đây cô lại cảm nhận được sự quan tâm toát ra từ từng lời hắn nói, cả trong ánh mắt cũng đong đầy sự đau lòng. Người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cô không tin hắn tiếp cận cô vì mưu đồ gì khác, cũng không tin ba mình bị người đàn ông này ép chết. Cố Hạo Đình đưa tay cô đến bên miệng thổi nhẹ: “Còn đau không? Tôi bảo Nhan Diệc Hàm chế thuốc rồi, hôm nào sẽ mang sang chỗ em mấy lọ.” Nghe giọng điệu trách cứ của hắn, trong lòng Hoắc Vi Vũ dấy lên cảm xúc vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Cô bật cười: “Câu này của anh cứ thế nào ấy, giống như anh đang mong chờ tôi bị thương lắm vậy.” “Tính tình em ngang bướng, suốt ngày tự làm mình bị thương, lại còn không chịu nghe tôi nói. Tôi đành phải chuẩn bị sẵn thuốc để phòng sự cố sau này thôi.” Cố Hạo Đình nói với vẻ không vui, sau đó cúi đầu xuống vuốt ve bàn tay đỏ lên vì bỏng của cô. Hoắc Vi Vũ nhìn hắn đăm đăm. Người ta thường nói đàn ông là sinh vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, khi du͙ƈ vọиɠ đã nổi lên rồi thì não bộ chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Thế nhưng cô vừa mới bị thương, bao nhiêu cơn sóng tình cuồn cuộn trong mắt hắn đều tan đi hết, thay bằng nỗi xót xa vô bờ. Trong đời cô mới chỉ có hai người đàn ông mà cô yêu, ngoài Ngụy Ngạn Khang ra thì chính là hắn. Niềm xúc động bỗng dâng lên từ đáy lòng. Hoắc Vi Vũ hỏi thẳng: “Cố Hạo Đình, trước kia ba tôi từng muốn gả tôi cho anh, anh có biết chuyện này không?” Cô biết, câu hỏi này vô cùng nguy hiểm. Nếu Cố Hạo Đình quả thực ôm âm mưu khác, vậy thì cô có thể bị diệt khẩu vì nó, biến mất khỏi thế gian này. Tuy nhiên cô vẫn muốn… muốn cược rằng hắn sẽ không gϊếŧ cô.
2 năm trước
3 năm trước

Bình luận