NGÀI CỐ THÂN MẾN! - Chương 392 CÔ CƯỢC RẰNG CỐ HẠO ĐÌNH KHÔNG NỠ Hoắc Vi Vũ run lên. Lời mời gọi quá trần trụi pha lẫn mê hoặc sắc tình như muốn len lỏi cả vào xương cốt. Cô hoảng hốt, dời mặt cách xa môi hắn một chút rồi mới dám liếc nhìn hắn. Hắn quay người cô lại đối diện với mình. Đáy mắt hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ sắc màu khiến lòng người rung động, như muốn hút trọn cả linh hồn đối phương. Hắn liếc nhìn môi cô, hầu kết gợi cảm khẽ nhấp nhô, gương mặt điển trai ngày càng áp sát. Hoắc Vi Vũ nhìn đôi mắt khiến người ta say mê ấy, khẽ liếm đôi môi hơi khô, cả người cô như trúng thuật định thân, còn tinh thần bỗng dưng bối rối. Mãi đến khi hơi thở của hắn đến gần thật gần, cô mới lùi về phía sau theo bản năng. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, hoàn toàn không hề có vẻ ép buộc, chỉ nghiêng người, từ từ tiến đến. Cô lùi thêm một bước nữa, đụng vào bếp phía sau. Không còn đường lui nữa rồi! Bấy giờ đôi môi mềm mại của hắn mới chạm tới hai cánh hoa thơm. Mùi thuốc lá thoang thoảng quyện với mùi hương nam tính đặc trưng luồn vào từng hơi thở. Mùi hương mập mờ đong đầy tình sắc chạm đáy lòng người, như có dòng điện chạy giần giật nơi sống lưng cô. Cô nhớ hắn không hút thuốc, chỉ trừ những lúc buồn phiền hay mệt mỏi. Vì chuyện của cô, hắn vẫn luôn vất vả bôn ba, chưa hề dừng lại. Nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn Hoắc Vi Vũ bỗng thổn thức rung động. Nhưng đúng lúc ấy, những suy nghĩ về ba lại tràn về trong tiềm thức… Hoắc Vi Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại, hốt hoảng ngửa ra sau. Trong lúc thân thể mất thăng bằng, cô bất cẩn chống tay lên nắp nồi. Lúc này nồi đã rất nóng, Hoắc Vi Vũ kêu khẽ một tiếng rồi rụt tay về. Vẻ đau lòng lóe lên trong mắt Cố Hạo Đình. Hắn nắm chặt tay cô, mở vòi xả nước vào chỗ bỏng, đoạn quở trách: “Sao mà bất cẩn thế? Bao giờ thì em mới bớt vụng về hơn đây?” Nếu là lúc bình thường mà bị mắng mỏ như thế thì cô đã nổi cáu rồi. Nhưng giờ đây cô lại cảm nhận được sự quan tâm toát ra từ từng lời hắn nói, cả trong ánh mắt cũng đong đầy sự đau lòng. Người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cô không tin hắn tiếp cận cô vì mưu đồ gì khác, cũng không tin ba mình bị người đàn ông này ép chết. Cố Hạo Đình đưa tay cô đến bên miệng thổi nhẹ: “Còn đau không? Tôi bảo Nhan Diệc Hàm chế thuốc rồi, hôm nào sẽ mang sang chỗ em mấy lọ.” Nghe giọng điệu trách cứ của hắn, trong lòng Hoắc Vi Vũ dấy lên cảm xúc vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Cô bật cười: “Câu này của anh cứ thế nào ấy, giống như anh đang mong chờ tôi bị thương lắm vậy.” “Tính tình em ngang bướng, suốt ngày tự làm mình bị thương, lại còn không chịu nghe tôi nói. Tôi đành phải chuẩn bị sẵn thuốc để phòng sự cố sau này thôi.” Cố Hạo Đình nói với vẻ không vui, sau đó cúi đầu xuống vuốt ve bàn tay đỏ lên vì bỏng của cô. Hoắc Vi Vũ nhìn hắn đăm đăm. Người ta thường nói đàn ông là sinh vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, khi du͙ƈ vọиɠ đã nổi lên rồi thì não bộ chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Thế nhưng cô vừa mới bị thương, bao nhiêu cơn sóng tình cuồn cuộn trong mắt hắn đều tan đi hết, thay bằng nỗi xót xa vô bờ. Trong đời cô mới chỉ có hai người đàn ông mà cô yêu, ngoài Ngụy Ngạn Khang ra thì chính là hắn. Niềm xúc động bỗng dâng lên từ đáy lòng. Hoắc Vi Vũ hỏi thẳng: “Cố Hạo Đình, trước kia ba tôi từng muốn gả tôi cho anh, anh có biết chuyện này không?” Cô biết, câu hỏi này vô cùng nguy hiểm. Nếu Cố Hạo Đình quả thực ôm âm mưu khác, vậy thì cô có thể bị diệt khẩu vì nó, biến mất khỏi thế gian này. Tuy nhiên cô vẫn muốn… muốn cược rằng hắn sẽ không gϊếŧ cô.
Cập nhật lúc: 2024-01-18 18:50:43
Chương 393 TỪ NAY VỀ SAU EM CHÍNH LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI
Cố Hạo Đình nhìn Hoắc Vi Vũ, hơi chớp mắt, sóng ngầm thoáng vụt qua rồi lắng xuống đáy mắt đen như mực, biến thành biển khơi bao la vô bờ.
“Tôi nghe nói rất nhiều người cha muốn gả con gái cho mình, chỉ riêng khu em ở thôi đã đến mấy chục người rồi.” Hắn đáp bâng quơ.
Hoắc Vi Vũ nghe ra đầu mối, trong lòng dấy lên hy vọng, bèn nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh không biết chuyện ba tôi muốn gả tôi cho anh sao?”
“Không biết, sao thế?” Cố Hạo Đình nhìn xuống cô rồi hỏi.
“Cố Hạo Đình, anh đừng lừa tôi. Tôi ghét nhất là bị lừa, nếu anh lừa gạt tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.” Hoắc Vi Vũ nói với vẻ thận trọng.
“Ừm.” Cố Hạo Đình đáp.
Hoắc Vi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đáy lòng lại như có sóng cuộn biển gào, cảm xúc mãnh liệt đánh thẳng vào trong đại não cô.
Cố Hạo Đình vốn dĩ không định kết hôn với cô. Cho nên hắn không thể ép buộc ba cô được. Cũng có nghĩa là cái chết của ba không có liên quan gì đến hắn.
Nếu lúc trước hắn muốn giữ lấy cô thì dù cô có bay ra nước ngoài cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, đúng không? Vậy thì chắc chắn chuyện năm xưa có hiểu lầm.
Cô nhón chân lên nắm chặt tay hắn, lấy hắn làm điểm tựa rồi dâng lên đôi môi thơm.
Trái tim Cố Hạo Đình đập nhanh hơn, sóng ngầm mãnh liệt tuôn trào nơi đáy mắt. Vất vả lắm hắn mới có thể ở bên cô như thế này. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy giống như là ăn trộm được vậy. Hắn không muốn mất đi cô. Hắn không thể để một chút nguy cơ dù là nhỏ nhất tồn tại.
Cố Hạo Đình ôm eo Hoắc Vi Vũ, nâng cô lên cao hơn, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng nóng ấm, chắt chiu chất nước ngọt lành, làm cho nụ hôn triền miên sâu hơn nữa. Cảm giác khi cô chủ động quá đỗi tuyệt vời, đầu lưỡi cùng hắn vờn quanh, mỗi động tác đều khiến hắn muốn ngừng chẳng đặng. Thật muốn nuốt chửng cô gái này vào bụng…
Hơi thở của Hoắc Vi Vũ dần trở nên dồn dập. Nụ hôn của hắn mơn man dọc theo khóe môi đến cái cổ trắng ngần.
“A.” Cô kêu lên thành tiếng dịu dàng, cuốn hút mà êm dịu. Âm thanh ấy lọt vào tai hắn, đủ để hòa trái tim sắt thép tan ra mềm mại như tơ.
“Muốn không?” Cố Hạo Đình hỏi đầy ẩn ý. Trong đôi mắt đen thẳm in dấu bóng hình cô xinh đẹp động lòng người. Hắn yêu cô của khoảnh khắc này biết mấy.
Hoắc Vi Vũ bị nói trúng tim đen, ngượng nghịu cắn một cái lên môi hắn: “Em đã để lại dấu hiệu trên người anh rồi, sau này anh chính là người của em.”
Cố Hạo Đình cong khóe môi: “Có bao giờ không phải đâu nào?”
Trái tim của Hoắc Vi Vũ đột nhiên bị cái gì đó chạm vào. Dường như là tóc hắn chạm phải cằm cô, ngưa ngứa. Trái tim căng thẳng dần được thả lỏng.
Từng cơn run rẩy khiến đôi chân cô mềm nhũn. Hoắc Vi Vũ vòng tay ôm cổ Cố Hạo Đình. Tư thế này xấu hổ và ngượng ngùng quá đỗi, như thể cô đang chìm trong cơn khát lâu ngày.
Hoắc Vi Vũ đỏ bừng mặt.
Hắn nhìn cô, tay đặt nơi lồng ngực cô, nói đầy thâm ý: “Anh cũng đã in dấu ấn của mình lên cơ thể em rồi. Về sau anh chính là người của em, em cũng là người của anh. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời bỏ anh, biết không?”
Lời tuyên bố ấy thật là bá đạo. Có điều cái bụng của Hoắc Vi Vũ bỗng sôi lên ùng ục, phá vỡ không khí thân mật này.
Tâm trạng vừa tốt lên một cái đã đói rồi. Cô nhìn sang bếp ga. Thức ăn trong nồi đã đun xong, nhưng nó không đành lòng phá hỏng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi này, chỉ dám yên lặng tỏa hơi ấm, tăng thêm không khí ướŧ áŧ cho họ.
Cố Hạo Đình thấy cô không trả lời thì ánh mắt tối dần đi. Đến bao giờ em mới nghĩ mình là của anh chứ?
“Ra ngoài đi, anh hâm nóng nốt đồ ăn cho.” Cố Hạo Đình bất đắc dĩ nói.
“Để em đi xới cơm.” Hoắc Vi Vũ mở tủ lấy hai chiếc bát, xới cơm rồi mang ra bàn ăn. Khi tỉnh táo lại, cô chợt nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng.