RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 117: Em nói đúng (2)
Cập nhật lúc: 2025-09-08 20:09:15
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
…
Ngày hôm sau, khi Hạ Vãn An mở mắt ra thì đã là giữa trưa.
Nửa bên giường trống trơn, Hàn Kinh Niên chẳng biết đã đi đâu.
Cô nhớ lại cảnh tượng tối qua, mặt có chút đỏ bừng, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu… Nói chính xác thì là Hàn Kinh Niên mới khó hiểu, chẳng nói chẳng rằng đã lao tới ngủ với cô, coi cô là cải trắng nhỏ, muốn “ăn” thì ăn sao?
Hạ Vãn An bĩu môi, duỗi lưng một cái dưới ánh nắng rồi dậy đi rửa mặt.
Từ phòng tắm đi ra, cô mặc bộ đồ ở nhà màu hồng, ngồi trước gương trang điểm chuẩn bị bôi chút dưỡng da. Bất ngờ, từ bên ngoài truyền vào một tiếng “choang”, sau đó là tiếng “loảng xoảng”…
Nghe như tiếng kính rơi vỡ?
Hạ Vãn An vội chạy ra ngoài.
Phòng khách vẫn gọn gàng sạch sẽ như thường, cô lại nhìn sang phòng ngủ phụ, cũng chẳng có gì bất thường. Tiện tay đẩy cửa phòng làm việc ra…
Đập vào mắt là một đống mảnh vỡ đầy đất, có cả thủy tinh lẫn gốm sứ… Gốm sứ?
Hạ Vãn An theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên giá sách, chiếc bình sứ đời Minh kia đã biến mất…
Khỉ thật, ai mà phá của thế này?!
Ý nghĩ oán thầm vừa lướt qua trong đầu, liền có người gọi:
“Phu nhân…”
Hạ Vãn An theo tiếng nhìn lại, thấy Hàn Kinh Niên đứng trước bàn làm việc, bên cạnh là Trợ lý Trương với gương mặt tái mét như tro.
Cô chớp mắt mấy cái, ánh mắt qua lại giữa hai người, rồi hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Hàn Kinh Niên mặt lạnh, không nói gì.
Hạ Vãn An đành đem hy vọng đặt lên người Trợ lý Trương.
Trợ lý Trương lén nhìn Hàn Kinh Niên một cái, rồi lò dò đi tới bên Hạ Vãn An, nhỏ giọng nói:
“Là chuyện tối qua…”
“Tối qua chuyện gì?”
“Ở MIX…”
Hạ Vãn An lập tức hiểu, biết anh ta nói đến việc cô suýt bị người ta ức hiếp:
“Chuyện đó chẳng phải đã xong rồi sao? Người kia không phải đã bị cảnh sát đưa đi rồi à?”
“Đúng vậy. Ý tổng giám đốc là muốn giam người ta trước đã. Nhưng sáng nay, có người cấp trên gọi điện cho tôi, bảo khó mà giữ lại được, muốn tôi nể mặt một chút, nói là người ta cũng bị giam một đêm rồi, nên thả đi. Tôi nào dám tự quyết chứ, chẳng phải vội vàng tới xin ý kiến tổng giám đốc sao?”
“Tổng giám đốc không đồng ý, kết quả là người cấp cao hơn nữa lại gọi cho tôi.”
“Người kia nói muốn gặp phu nhân xin lỗi trực tiếp, bảo là do uống say mất kiểm soát. Tôi thì thấy, đã kinh động đến cấp trên như vậy thì chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa phu nhân cô cũng không bị tổn hại gì quá đáng…”
Câu phía sau chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Kinh Niên dọa cho nuốt vào.
Nghe đến đây, Hạ Vãn An đã hiểu rõ:
“Thì ra là vậy, vậy cứ thả người đi thôi. Tối qua tôi cũng chẳng bị thiệt thòi gì, lại còn cắn hắn một cái nữa kia mà. Hơn nữa hắn đã bị giam cả đêm rồi, coi như cũng đủ rồi. Dù sao hắn có lỗi trước, nhưng cũng chưa đến mức tội không thể tha thứ.”
Trợ lý Trương nghe vậy gật đầu liên tục, suýt nữa thì vỗ tay khen ngợi.
“Tôi thấy làm người thì nên rộng lượng một chút. Rõ ràng có thể thành bạn bè, cần gì phải biến thành kẻ thù chứ?”
Nói rồi, Hạ Vãn An quay sang nhìn Hàn Kinh Niên, định hỏi: “Anh thấy sao?”
Nhưng chưa kịp mở miệng, vừa chạm ánh mắt cô, Hàn Kinh Niên đã lập tức nói:
“Em nói đúng.”