RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 118: He he, he he đó (1)
Cập nhật lúc: 2025-09-08 20:09:43
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Trợ lý Trương sợ đến mức cái cằm suýt rơi xuống đất, may mà anh ta kịp thời đưa tay đỡ lấy.
Anh ta là ai? Anh ta đang ở đâu? Vừa rồi ai đang nói chuyện vậy?
Trợ lý Trương ôm lấy trái tim nhỏ bé đang suýt phát bệnh của mình, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa nổi cú sốc vừa rồi.
Trời đất ơi, anh ta không nghe nhầm chứ? Đại BOSS vậy mà lại ngoan ngoãn như thỏ con, dịu dàng nói một câu: “Em nói đúng”?
Vừa nãy là ai, với gương mặt u ám dọa chết người không đền mạng, nói “Không có gì để bàn”?
Vừa nãy là ai, đối diện với nhân vật cấp trên, người ta mời đi ăn còn cầu xin giữ thể diện, mà lại lạnh lùng buông một câu: “Anh chẳng có chút thể diện nào ở chỗ tôi”?
Vừa nãy là ai, đối diện với sự khuyên giải chân thành của anh ta, thì bạo nộ ném ngay một món đồ sứ thời Minh vào cửa kính, dọa rằng anh ta mà nói thêm chữ nào thì cút ngay?
Vừa nãy là ai, hùng hồn tuyên bố mặc kệ đối phương có bối cảnh hay thế lực gì, cũng sẽ đập nát tập đoàn nhà họ Hàn, khiến hắn ta phải ngồi tù rục xương?
Lúc này, Trợ lý Trương chỉ muốn nói hai chữ: “He he.”
Nếu nhất định phải ba chữ, thì chính là: “He he đó.”
Không hề hay biết trong thư phòng vừa trải qua một “trận chiến long trời lở đất” thế nào, Hạ Vãn An thấy sự việc được mình vài câu đã giải quyết xong, không nhịn được nghi ngờ nhìn Trợ lý Trương một cái: “Chẳng phải rất dễ thương lượng sao? Anh làm gì mà trông như con dâu nhỏ bị bắt nạt vậy? Cứ như thể anh Kinh Niên sắp ăn tươi nuốt sống anh đó!”
Đối diện với ánh mắt kỳ quái của Hạ Vãn An, Trợ lý Trương như thể ngậm bồ hòn, khổ mà chẳng nói được.
“Em vừa tỉnh dậy, nghe ‘rầm’ một tiếng, còn tưởng là động đất. Giờ không có việc gì thì em đi làm chuyện của mình đây…” Hạ Vãn An vừa nói, vừa đau lòng liếc nhìn mảnh sứ vỡ dưới đất, rồi không kìm được lẩm bẩm: “Có thể nói thì đừng động tay, đã động tay thì đừng ném đồ!”
Trong lòng Trợ lý Trương lập tức âm thầm giơ ngón cái khen ngợi.
Đúng vậy, có thể nói thì đừng động tay, đã động tay thì đừng ném đồ!
“Dù sao, đánh người tàn phế thì còn có thể dưỡng thương trong bệnh viện, nhưng đồ vật một khi ném vỡ thì chẳng thể nào trở lại nguyên vẹn…”
Ờ… Trợ lý Trương rõ ràng cảm thấy mình bị đánh trúng tim đen.
Ý của phu nhân là… Tổng giám đốc nếu tức quá thì có thể trực tiếp đánh anh ta, nhưng đừng ném đồ sao? Chẳng lẽ Trương Thừa Thừa anh ta còn chẳng bằng một món đồ sứ?
“Hầy, đừng nói đồ sứ này, ngay cả tấm kính kia tôi cũng thấy tiếc nữa…”
Trợ lý Trương cảm giác mình bị đánh trúng X2.
Anh ta hết lòng vì BOSS và phu nhân, vậy mà trong mắt phu nhân, anh ta còn chẳng bằng tấm kính…
Trong lúc lẩm bẩm, Hạ Vãn An đi ra cửa thư phòng. Vừa mở cửa, Hàn Kinh Niên đang đứng trước bàn làm việc, đã nghe rõ mồn một những lời cô vừa nói, lập tức không chút do dự lên tiếng:“Là Trương Thừa vừa nãy không cẩn thận đụng vào tủ sách, làm rơi đồ sứ xuống đất.”
Trợ lý Trương cảm thấy mình bị đánh trúng X100.
Trời ạ! Có cần phải lôi anh ta ra làm bia đỡ đạn không chứ! Mặt mũi của anh ta đâu?
Ánh mắt Hàn Kinh Niên lạnh nhạt quét qua Trợ lý Trương.
Vừa chạm phải ánh mắt ấy, Trợ lý Trương lập tức mở miệng:
“Vâng, phu nhân, thật sự xin lỗi, vừa nãy là do tôi bất cẩn.”
Hạ Vãn An bừng tỉnh gật gù, “Ồ” một tiếng, rồi để lại một câu: “Lần sau đến nhà người ta thì chú ý hơn” rồi rời khỏi thư phòng.
Ba giây sau, Hạ Vãn An lại quay vào:
“Đã là anh không cẩn thận làm thành thế này, thì phiền anh giúp dọn dẹp sạch sẽ thư phòng nhé.”