RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 116: Không phải tình cờ (2)
Cập nhật lúc: 2025-09-08 20:08:38
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Thiếu gia Trí Cẩn rốt cuộc gây họa lớn cỡ nào chứ? Lại còn bị “trói” về nhà?!
Trợ lý Trương trong lòng thầm thắp cho Hàn Trí Cẩn một nén hương, yên lặng hát tặng cậu ta một khúc “Lương Lương”, nhưng ngoài miệng thì vẫn cung kính đáp:
“Rõ, Tổng Hàn, tôi lập tức sắp xếp.”
Đêm đã rất khuya, nhưng Ngải Khương lại không có chút buồn ngủ nào.
Cô ngồi trên bệ cửa sổ sát ban công, cầm điện thoại, lặp đi lặp lại xem đoạn video mình quay, chẳng biết đã xem bao nhiêu lần, đến khi hình ảnh Hàn Kinh Niên xuất hiện, cô mới ngẩng tay bấm dừng lại.
Trong màn hình, người đàn ông mặc một bộ vest đen, nắm chặt cổ tay Hạ Vãn An, kéo cô giấu ra sau lưng mình.
Nhìn cảnh ấy, khóe môi Ngải Khương không kìm được mím chặt.
Vốn dĩ, cô định lợi dụng Hạ Vãn An để gạt bỏ chướng ngại mang tên Hà Triết, nào ngờ giữa chừng lại nhảy ra một Hàn Kinh Niên!
Không chỉ ra tay giúp Hạ Vãn An, anh ta còn nắm tay cô ấy đưa lên xe của mình… Hạ Vãn An cũng là người trong tập đoàn Hàn thị cơ mà, sao anh ta không bảo cô ấy: “Khi gọi xe nhớ lấy hóa đơn, công ty có thể hoàn trả”?
Hàn Kinh Niên rõ ràng là người mà cô để mắt tới, vì anh ta mà cô nhảy việc sang Hàn thị, vậy mà còn chưa kịp có mấy lần tiếp xúc, Hạ Vãn An — một nhân viên thiết kế bé nhỏ — đã hết nắm tay lại được ngồi xe cùng anh?
Có phải nếu tối nay, người mặc bộ váy kia là cô, bị Hà Triết chặn lại, thì người được Hàn Kinh Niên anh hùng cứu mỹ nhân chính là cô?
Chẳng lẽ cô vừa vô tình giúp Hạ Vãn An “dọn đường”, làm áo cưới cho người khác sao?
Ngải Khương nghĩ đến đây, ánh mắt liền méo mó, vặn vẹo: Không! Cô tuyệt đối không cho phép! Không ai được phép giẫm lên cô để trèo cao cả!
Cúp điện thoại xong, Hàn Kinh Niên quay về phòng ngủ.
Anh vốn nghĩ Hạ Vãn An đã ngủ rồi, không ngờ nhẹ nhàng đẩy cửa ra lại thấy cô ngồi xếp bằng trên giường, mặt mũi đầy giận dỗi, đang nói chuyện với điện thoại:
“Tống Hữu Mạn, cậu có biết là tớ đang ngủ ngon rồi không?!”
Vừa gửi tin nhắn thoại đi, ngẩng đầu thấy Hàn Kinh Niên vào, Hạ Vãn An theo phản xạ duỗi thẳng chân, lập tức ra dáng “tiểu thư đoan trang” hơn hẳn.
Hàn Kinh Niên không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm.
Đúng lúc đó, màn hình lại hiện tin nhắn thoại mới, Hạ Vãn An liền bật lên nghe.
[Giọng Tống Hữu Mạn trong điện thoại]:
“Ngủ hay chưa không quan trọng, Hạ Vãn An, cậu nói rõ cho tớ, tại sao tối nay ở MIX, lúc tớ nhắc tới Ngải Khương, cậu cứ cấu tớ mãi? Ban đầu tớ cũng quên rồi, nhưng tắm rửa xong, tỉnh rượu ra, càng nghĩ càng tức. Cậu nói đi, sao cậu không đứng về phía tớ, lại còn bênh Ngải Khương? Có phải… có phải cậu yêu cô ta rồi, không còn yêu tớ nữa không?!”
Không còn yêu tớ nữa?
Đang quay lưng về phía ngoài, miệng ngậm bàn chải đánh răng, Hàn Kinh Niên nghe thấy bốn chữ ấy, cả lưng bỗng khựng lại.
[Giọng Hạ Vãn An cười gượng]:
“Không có đâu… Tớ chỉ sợ cậu lỡ lời vô tâm, làm Ngải Khương không vui thôi. Được rồi mà, Mạn Mạn, bảo bối Mạn Mạn, đừng giận nữa nhé. Cậu biết mà, tớ yêu cậu nhất đó!”
“Bảo bối Mạn Mạn”, “yêu cậu nhất”…
Ngón tay cầm bàn chải của Hàn Kinh Niên bất giác siết chặt hơn, lực mạnh đến nỗi khớp tay nổi gân xanh.
[Tống Hữu Mạn trong điện thoại]:
“Hừ, tuy nghe cũng có lý, nhưng… em bé vẫn còn giận!”
[Hạ Vãn An]:
“Vậy thì tớ hôn cậu một cái, cậu hết giận nhé?”
[Tống Hữu Mạn]:
“Không thèm!”
“Phải hôn chứ~” Hạ Vãn An nói, rồi cúi xuống “chụt” một tiếng lên màn hình:
“Mua~”
Bàn chải trong tay Hàn Kinh Niên rơi “cạch” xuống bồn rửa.
[Tống Hữu Mạn]:
“Không thèm nhận nụ hôn của cậu!”
“Vậy thì tớ cưỡng hôn nhé! Mua~ mua~ mua~…”
Không biết Hạ Vãn An đã “chụt chụt” bao nhiêu cái, trước mắt cô bỗng tối sầm lại, một bóng đen ập xuống. Còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì, cả người đã bị một lực mạnh mẽ đè xuống, môi bị chặn chặt lại.
Đôi mắt Hạ Vãn An mở to bàng hoàng, cả thế giới dường như đông cứng, trong tai chỉ còn nghe rõ tiếng kim giây “tích tắc” vang lên.
Một giây, hai giây, ba giây… thật lâu sau, cô mới hoàn hồn nhận ra chuyện gì vừa xảy ra—
Anh hôn cô. Hàn Kinh Niên, hôn cô rồi!
Điều này sao có thể? Hai năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh hôn cô…
Đầu óc Hạ Vãn An trống rỗng, tai như vang vọng ảo giác tiếng la hét chói tai.
Cùng lúc đó, Tống Hữu Mạn vẫn không ngừng gửi tin nhắn thoại cho Hạ Vãn An. Thấy bạn thân mãi không trả lời, cô càng điên cuồng spam đầy màn hình bằng đủ loại sticker.
Không hiểu có phải ảo giác không, Hạ Vãn An cảm thấy càng lúc điện thoại kêu “ting ting” liên hồi, thì Hàn Kinh Niên càng như bị kích thích, nụ hôn càng dữ dội, đến mức khiến cô suýt thở không nổi.
Không biết qua bao lâu, khi Hạ Vãn An cảm giác mình sắp mất nửa cái mạng, Hàn Kinh Niên mới chịu buông cô ra.
Lúc này, điện thoại bên cạnh cũng đã im lặng từ khi nào. Hạ Vãn An định đưa tay lấy máy xem Tống Hữu Mạn đã gửi gì, thì bất ngờ cả người bị anh kéo thẳng vào lồng ngực.
Mãi đến khi Hạ Vãn An ngủ thiếp đi, Hàn Kinh Niên mới nhắm mắt, nằm xuống. Nhưng trước đó, ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo liếc qua chiếc điện thoại đang im lìm trong tay cô.
--
📌 Đoạn cuối tác giả có nhắc: vì bị kiểm duyệt nên phải lược bớt cảnh “nóng”, nên mạch truyện có chút nhảy.