CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1912: SỬ‌ ‌DỤNG‌ ‌LIÊN‌ ‌HOÀN‌ ‌KẾ‌ ‌-‌ ‌CHƯA‌ ‌BIẾT‌ ‌SỐNG‌ ‌CHẾT‌ ‌

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:44:16

Gã đàn ông kia dừng tay lại, quay đầu qua nhìn người bên cạnh.  Nhiếp Nhiên chống một tay dọc lên khung cửa xe, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với hắn.  “Không ngờ cô Diệp còn thật hài hước.”   “Mày nhìn tao giống như đang đùa à?”   Dưới ánh đèn trong xe, gã đàn ông kia thấy Nhiếp Nhiên cười xinh đẹp với mình.  Nói thật, nhìn thế nào hắn cũng cảm thấy thật sự là cô đang nói đùa.  “Không còn sớm nữa, cô Diệp, tôi xuống xe xử lý người nhé.” Sự im lặng kéo dài bên trong xe khiến gã đàn ông kia thật sự cảm thấy hơi áp lực, vì vậy hắn chỉ có thể phá vỡ bầu không khí quái dị này.   Lúc hắn định cởi dây an toàn ra xuống xe đi xử lý thi thể Cửu Miêu, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên khẽ nói: “Xem ra, mày thật sự cho là tao đang nói đùa rồi. Nhưng mà tao đang rất nghiêm túc nói chuyện với mày.”   Cô vừa dứt lời, mặt gã kia lập tức biến sắc.   Cơ thể hắn căng lên.   Vì có một con dao đang dí vào eo hắn.   “Thế nào, bây giờ còn cảm thấy tao đang đùa với mày không?” Nhiếp Nhiên khẽ dùng thêm chút sức, con dao sắc bén đã đâm rách da hắn.  Sắc mặt gã đàn ông kia trắng nhợt, lập tức thẳng lưng lên.   “Cô… cô Diệp… cô… cô đang làm gì thế? Tôi… rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ nào?”  “Làm sai ở đâu? Kỹ thuật diễn quá kém chính là sai lầm lớn nhất của mày.”   Đáy mắt gã đàn ông kia lóe lên, ngay cả lúc nói chuyện cũng trở nên hơi lắp bắp, “Kỹ… kỹ thuật diễn gì chứ?”   Nhiếp Nhiên dịch đến gần, thì thầm bên tai hắn: “Tao đã gặp người của Nhị thiếu rồi.”   Gã đàn ông kia vội vàng nói: “Tôi… tôi… tôi là người mới tới… mới đến được mấy ngày… Đợi trở về, Nhị thiếu nhất định sẽ giới thiệu…”  “Vậy sao?” Nhiếp Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.   Gã đàn ông kia sợ dao đâm vào mình, chỉ có thể cứng đờ người im, gật nhẹ đầu, “Đúng… đúng vậy…”   Bên trong xe im lặng mấy giây, lúc gã đàn ông đó tưởng là chuyện sẽ kết thúc thì lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói, “Chú Trần rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy, ông ta đúng là quá coi thường Diệp Nhiễm tao rồi.”   Nhắc tới chú Trần, gã đàn ông kia theo bản năng nuốt nước miếng.   Nhiếp Nhiên thấy động tác của hắn thì phì cười, “Mày biết không? Tao chưa bao giờ gặp người của Nhị thiếu, Nhị thiếu cũng chưa bao giờ để tao đi gặp bọn họ.”   Cô mới nói xong, nụ cười ở khóe miệng trong nháy mắt đã biến mất, đồng thời đâm con dao sắc bén trên tay vào người hắn.  Gã đàn ông kia chỉ phát ra một âm tiết, sau đó nghiêng đầu ngã vào trong ghế lái.   Lần này Nhiếp Nhiên rút kinh nghiệm, để đề phòng hắn chỉ đau quá mà ngất đi, dứt khoát đâm một nhát nữa vào tim hắn.   Sau khi xác định gã đàn ông kia đã tắt thở, cô mới buông tay ra.   Sau đó, cô nhanh chóng xuống xe, vòng qua đuôi xe mở cửa xe kéo người từ bên trong ra.   Lúc kéo thi thể kia xuống xe, cô giả vờ như vô tình nhìn vào kính chiếu hậu một cái, khóe miệng lập tức cong lên thành một tia cười lạnh.   Sau đó, cô trầy trật kéo cái gã đã chết kia đến bờ sông, rồi đạp xác hắn xuống nước.  Tùm! Hoa nước bắn khắp mặt sông.   Nhiếp Nhiên đứng ở đó đợi một phút, thấy gã kia không nổi lên, cô mới trở về chỗ ghế lái, lái xe nhanh chóng rời khỏi cửa sông, biến mất ở trong bóng tối.   Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen chậm rãi lái ra khỏi chỗ rẽ ở phía xa.   Người bên trong xe bấm điện thoại, sau khi kết nối thì cung kính trả lời: “Cô ta ném người xuống sông rồi, chắc là chết thật.”   Bên đầu kia điện thoại im lặng mấy giây, nói một câu biết rồi, sau đó cúp điện thoại.  
Loading...