CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1911: NGƯỜI CHỊU TỘI THAY? - NGƯỜI CỦA NHỊ THIẾU?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:38:23
Sau khi Hoắc Khải Lãng nói thế, Nghiêm lão đại mới dẫn người rời khỏi công ty.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại cha con Hoắc Khải Lãng cùng với chú Trần và Nhiếp Nhiên, và một thi thể nằm dưới đất.
Hoắc Hoành nói: “Ba, không còn sớm nữa, hay là con đưa ba về nhé.”
Hoắc Khải Lãng u ám nhìn Nhiếp Nhiên một cái, sau đó mới gật đầu, được Hoắc Hoành
và chú Trần đỡ rời khỏi công ty.
Bên trong phòng làm việc chẳng mấy chỉ còn lại một mình Nhiếp Nhiên.
Tên thuộc hạ ngoài cửa thấy Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở trong đó thì đi tới, cung kính hỏi: “Cô Diệp, phải làm thế nào với cái xác này?”
Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói: “Để tôi giải quyết là được rồi, các anh khiêng cô ta vào sau xe đi.”
“Vâng.”
Sau đó hai người một trước một sau khiêng Cửu Miêu đi ra ngoài.
Nhiếp Nhiên đi theo sau bọn họ, lúc đến nhà để xe, bọn họ đặt cái xác vào ghế sau, rồi
mới bị Nhiếp Nhiên đuổi đi.
Lúc Nhiếp Nhiên đang định mở cửa ghế lái ra, sau lưng lại truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cách đó không xa, hạ thấp giọng nói: “Cô Diệp, tôi là người của Nhị thiếu, anh ấy bảo tôi ở đây tiếp ứng cho cô.”
Nhiếp Nhiên quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười như không cười hỏi, “Vậy sao?”
“Đúng thế.”
“Được rồi, anh lái xe đi.” Hình như Nhiếp Nhiên tin tưởng hắn thật, ngồi vào trong ghế phụ.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
“Được.”
Người kia lên xe, lập tức khởi động xe, sau đó lái ra khỏi hầm để xe.
Trước khi rời khỏi công ty, người đàn ông kia hỏi: “Cô Diệp, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
“Đến Giang Khẩu.” Nhiếp Nhiên phân phó một câu đơn giản.
“Giang Khẩu?”
Người đàn ông kia mặc dù không quá hiểu tại sao phải tới Giang Khẩu, nhưng nếu Diệp Nhiễm đã phân phó, đương nhiên hắn phải làm theo.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ.
Lúc đến bờ sông, người đàn ông kia dừng xe ở ven đường, sau đó tắt máy, “Cô Diệp, chúng ta tới Giang Khẩu làm gì?”
“Dĩ nhiên là tới ném xác rồi.” Nhiếp Nhiên ngồi ở ghế phụ tự nhiên nói.
“Ồ, vậy tôi đi xuống kéo người ra ngoài.”
Lúc người kia định cởi dây an toàn xuống xe, lại nghe thấy giọng Nhiếp Nhiên u ám vang lên bên cạnh, “Không, người tao ném không phải cô ta, mà là mày.”