CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1913: SỬ‌ ‌DỤNG‌ ‌LIÊN‌ ‌HOÀN‌ ‌KẾ‌ ‌-‌ ‌CHƯA‌ ‌BIẾT‌ ‌SỐNG‌ ‌CHẾT‌ ‌

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:45:23

“Thế nào rồi?” Bên trong phòng sách, Hoắc Khải Lãng hỏi chú Trần vừa cúp điện thoại.  “Người trong điện thoại báo cáo đã xử lý rồi, không có vấn đề gì.” Chú Trần cau mày đáp.  Vẻ mặt Hoắc Khải Lãng không thay đổi, trầm giọng hỏi: “Chắc chắn chứ?”  “Chắc chắn.”   Hoắc Hoành ngồi ở đó, sau khi nghe chú Trần nói xong, trong lòng mới thả lỏng đôi chút. Anh nói với Hoắc Khải Lãng: “Ba, nếu chuyện này đã giải quyết rồi, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.”   Hoắc Khải Lãng khẽ cau mày lại, dường như vẫn còn đang suy nghĩ cái gì đó.  Ông ta cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm.   Nhưng chính vì quá mức hợp lý và thuận lợi như vậy mới khiến ông ta sinh lòng nghi ngờ.  Nếu như Diệp Nhiễm thật sự bị hiểu lầm, vậy tại sao lúc đó cô ta không chứng minh luôn còn cố tình kéo dài thời gian?   Còn Cửu Miêu thì lại tự thú quá bình thản, không hề giống như sợ bị tra được mới đứng ra nhận tội.   Vì thế, ông ta đặc biệt bảo chú Trần thăm dò lại một lần.   Xem xem rốt cuộc Diệp Nhiễm có giết chết người không.  Nếu như không có, vậy thì người thật sự thả người chính là Diệp Nhiễm!   Nhưng không ngờ kết cục lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ông ta.  Chẳng lẽ là ông ta đa nghi à?   “Ba, có chuyện gì ngày mai hãy nói, không còn sớm nữa, ba phải chú ý nghỉ ngơi mới được.” Hoắc Hoành thấy ông ta ngồi im không nhúc nhích thì lại nhắc nhở một lần nữa.   “Diệp Nhiễm đã hợp tác với con rất nhiều năm rồi à?” Đột nhiên Hoắc Khải Lãng hỏi một câu bâng quơ.   Hoắc Hoành nhất thời không đoán được dụng ý của ông ta, chỉ có thể gật đầu, “Đúng vậy, đã hợp tác rất nhiều năm rồi.”  “Rất nhiều năm…” Hoắc Khải Lãng lẩm bẩm một câu, cuối cùng mới ừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng sách.   …   Trên con đường vùng ngoại thành, Nhiếp Nhiên nhanh chóng lái xe quay về trung tâm thành phố.   May mà lúc này là đêm khuya, trên đường vô cùng vắng vẻ, đi lại rất thuận lợi, chỉ cần hơn một tiếng là có thể đến nơi.   Bởi vì Cửu Miêu được để ở ghế sau nên Nhiếp Nhiên cơ bản đều chọn đi đường nhỏ để tránh camera giao thông.   Sau khi vòng quanh hết mấy con phố, chiếc xe mới chậm rãi lái vào một con hẻm nhỏ quen thuộc, dừng lại ở trước một cửa hàng.  Nhiếp Nhiên xuống xe, tiện tay cầm cái mũ thể thao màu đen trước cửa một nhà ở đầu hẻm đội lên đầu, sau đó cô nhìn cái khóa cửa kiểu cũ, thuần thục lấy hai cái kẹp tóc trong túi ra nhét vào khóa cửa, khẽ vặn một cái.   Tách tách, khóa cửa đã bị mở ra.   Cô đẩy cửa ra, mùi mục nát cũ kĩ quen thuộc phả vào mặt.   Nhiếp Nhiên lập tức đi vòng ra ngoài, cẩn thận đỡ Cửu Miêu từ bên trong xe vào nhà, đặt cô ta nằm lên cái sofa đơn nhỏ.   Sau đó cô bước lên tầng.  
Loading...