BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1081: Lần này thật sự buông tay (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:01:46

"Tiểu Huân..." Lãnh Tư Thần không kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, vừa giữ vững thân thể liền vội vàng đi tới chỗ Hạ Úc Huân, muốn nhận lấy cô từ trong ngự của Tiêu Mộ Phàm, thế nhưng, tay vừa chạm tới người cô, Hạ Úc Huân lấp tức nhíu chặt lông mày co rúm người lại tránh đi, cả đầu đều chôn trong ngực Tiêu Mộ Phàm. Lãnh Tư Thần tay cứng đơ cứ như vậy giơ giữa không trung, "Tiểu Huân... Là anh..." Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, sau một lúc lâu, nương theo tiếng sấm, một ánh sét chiếu sáng không gian tối tăm, Hạ Úc Huân thần chí không rõ mở nửa con mắt, mượn ánh sáng mờ mờ nhìn người đàn ông đứng trước mặt, đột nhiên vô cùng kinh hoảng hét lên một tiếng, run rẩy ngày một mạnh... "Lão đại, xảy ra chuyện gì?" Ngoài động Úy Trì Phi một bên đang chỉ huy người thả dây thừng xuống, một bên lo lắng hỏi.
Vẫn không có ai đáp lai. Lãnh Tư Thần nhìn Hạ Úc Huân xem mình như hồng thủy mãnh thú, đau đớn như ngàn kim châm lan tỏa toàn thân, cơ hồ muốn đe anh đâm nát... Từ khi cô đưa ra ước định đó, trong khoảng thời gian này, anh mối ngày đều vui vẻ không tim không phổi, anh cho rằng những gì mình làm đều có hiệu quả, coi mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt hơn, anh cho rằng cô đang từng ngày khôi phục, một ngày nào đó mình có thể làm cho cô quên đi quá khứ đau xót... Nhưng những gì đang xảy ra đã trực tiếp đem anh ném thẳng vào địa ngục. Mặc dù cô hiện tai khôn tỉnh táo, nhưng chính những tình huống thế này mới phản ánh nội tâm chân thực của cô... Đối với cô mà nói, sự tồn tại của chỉ sợ cũng giống như chứng bệnh sợ giam cầm kia vậy, chỉ nhìn một chút, cũng khiến cô đau tới không muốn sống...
Suy nghĩ này khiến cho lòng anh đau như cắt. Tiêu Mộ Phàm một bên an ủi người con gái trong ngực, một bên thần sắc nghi hoặc bất định nhìn Lãnh Tư Thần đang đứng bất động như đang gặp phải đả kích gì lớn lắm. Giữa hai người này thực sự không đơn giản... "Lão đại, tôi thả dây thừng xuống! Cột vào lưng, tôi kéo mấy người lên!" Úy Trì Phi ở phía trên hô. Lãnh Tư Thần rốt cục lấy lại tinh thần, lau nước mưa trên mặt , một tay kéo dây thừng, thần sắc trấn định nói, "Hai người đi lên trước!" Bởi vì Hạ Úc Huân trong tình huống hiện tại không thể tách khỏi Tiêu Mộ Phàm, Lãnh Tư Thần mặt không thay đổi cấp tốc dùng dây thừng đem hai người cùng một chỗ cột chắc. Chuẩn bị tốt xong hướng phía trên hô một tiếng, "Uất Trì, kéo!" Tiêu Mộ Phàm che chở Hạ Úc Huân, ánh mắt phức tạp nhìn Lãnh Tư Thần bên dưới, người đàn ông đứng cô đơn ở nơi đó, cách bọn họ càng ngày càng xa, thẳng đến bị bóng tối chôn vùi hoàn toàn nhìn không thấy...
"Phu nhân! Phu nhân thế nào?" Lương Khiêm nhìn dáng vẻ Hạ Úc Huân kinh hô một tiếng, đồng thời cảm thấy chỗ nào quái quái ... Vì sao phu nhân lại cùng Tiêu Mộ Phàm lên? Loại tình huống này chẳng lẽ không phải BOSS nên tự mình mang phu nhân đi? " Chứng sợ hãi không gian giam cầm." Tiêu Mộ Phàm sắc mặt ngưng trọng trả lời. Lương Khiêm lúc này mới kịp phản ứng, "Đúng rồi... Phu nhân có chứng sợ hãi không gian giam cầm ... Tôi suýt nữa quên mất..." Một bên Úy Trì Phi tiếp tục buông dây thừng xuống, hô lớn, "Lão đại! Nhanh lên!" Thật lâu sau cũng không thấy ai trả lời, chỉ thấy một chùm sáng chiếu vào vách hố, nhưng lại không thấy người cầm đèn.
Loading...