BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1082: Lần này thật sự buông tay (2)
Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:01:56
Uất Trì Phi đang tưởng đã xảy ra chuyện gì, dây thừng rốt cục có động tĩnh, hắn vội vàng cùng bảo tiêu đem người kéo lên.
"Lão đại, ngài không sao chứ?" Úy Trì Phi bất an hỏi, trực giác thấy được trạng thái Lãnh Tư Thần có chút không đúng.
Lãnh Tư Thần thần sắc có chút hoảng hốt hướng phía Tiêu Mộ Phàm nhìn thoáng qua, chỉ một giây liền dời đi ánh mắt, không có ý tứ muốn đem người ôm đi từ trong tay Tiêu Mộ Phàm tới, chỉ cởϊ áσ khoác đắp lên người Hạ Úc Huân, "Không có việc gì, lập tức xuống núi."
...
Một đoàn người cấp tốc đường cũ trở về, trên đường đi đều là Tiêu Mộ Phàm ôm Hạ Úc Huân, Lãnh Tư Thần im lặng không lên tiếng đi theo bên cạnh.
Lúc này liền Úy Trì Phi cũng phát hiện điều không thích hợp, nghi ngờ nhìn Lương Khiêm một chút, Lương Khiêm nhún nhún vai cũng tỏ vẻ không hiểu.
Hiện tại đã hơn chín giờ đêm, Tiêu Mộ Phàm hôm nay leo núi cả một ngày, lại ở dưới hố chờ đợi lâu như vậy, chưa có gì vào bụng, lúc này toàn thân như nhũn ra, huống chi trong ngực còn ôm một người, đi được một đoạn liền không còn sức nữa, lảo đảo kém chút ngã, may có Lãnh Tư Thần tay mắt lanh lẹ giúp đỡ lấy, đem hai người ổn định...
"Tiêu tiên sinh thể lực không thể chống đỡ rồi, lão đại, ngài vẫn nên ôm phu nhân đi!" Úy Trì Phi nhịn không được mở miệng nói một câu, Lương Khiêm cũng phụ họa nói.
Tiêu Mộ Phàm lập tức hai mắt phát sáng nhìn Lãnh Tư Thần, bây giờ không phải là lúc sính anh hùng, hắn thật sự không còn đủ khí lực , chính hắn đều muốn được bế đi luôn đây...
Lãnh Tư Thần con ngươi đen kịt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đang co quắp trong ngực Tiêu Mộ Phàm, tay cô chăm chú nắm chặt góc áo hắn , hai tay bất giác nắm chặt sau một lúc lâu lại chậm rãi buông ra, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, "Sắp tới nơi rồi , mời Tiêu tiên sinh kiên trì một hồi nữa."
Tiêu Mộ Phàm: "..."
Lừa đảo! Làm như hắn chưa đi bao giờ chắc? Ở đâu mà sắp tới! Chí ít còn tầm nửa tiếng nữa mới xuống núi được, mà lên thì dễ xuống thì khó...
Lúc này Úy Trì Phi cùng Lương Khiêm thật bó tay rồi, cũng nhận ra Lãnh Tư Thần không được bình thường, lấy tính tình của anh mà lại để cho một người đàn ông khác ôm phu nhân lâu như thế?
Tiêu Mộ Phàm đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi xuống dưới.
Cuối cùng tới chân núi, Tiêu Mộ Phàm cũng nhịn không được nữa, ôm Hạ Úc Huân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cả người mệt mỏi giống như sắp chết vậy...
Lãnh Tư Thần cấp tốc gọi lái xe tới, sau đó kéo cửa sau xe, hai tay hữu lực đem Tiêu Mộ Phàm kéo lên.
Tiêu Mộ Phàm dùng hết chút sức lực cuối cùng đem Hạ Úc Huân bỏ vào ghế sau, sau đó mình cũng bò lên xe, buông thõng người trên ghế, đến sức gẩy ngón tay cũng không có...
Ngồi từ đằng sau nhìn gương chiếu hậu, thấy mình đầu tóc rồi bù, cả người ướt đẫm toàn bùn đất còn đâu vẻ điển trai trên màn ảnh, Tiêu Mộ Phàm bình thường chú trọng hình ảnh bản thân nhất,giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng...
Đây quả thực là lần sinh nhật khổ nhất đời hắn...
-
Nửa giờ sau, bệnh viện Nhân Ái.
Tiêu Mộ Phàm vừa tới nơi lại phải ôm Hạ Úc Huân vào bệnh viện, cho tới khi đem cô dặt lên giường cấp cứu cũng chưa xong, bởi vì Hạ Úc Huân sống chết nắm lấy tay hắn không thả, vốn tưởng tới bệnh viện hắn sẽ được nghỉ ngơi nhưng không ngờ phải theo tận vào phòng cấp cứu.
Úy Trì Phi nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng một tay kéo lấy Lương Khiêm lôi đến chỗ kín, nổi giận nói, " Cậu không phải nơi phu nhân chướng mắt loại đàn ông chỉ có khuôn mặt hay sao? Hiện tại cậu giải thích thế nào đây!