BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1080
Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:01:14
Ngồi lâu chân có chút mỏi, vốn định muốn đổi tư thế, người trong ngực lập tức khẩn trương không thôi ôm sát hắn, thân thể lại bắt đầu co quắp.
Thế là Tiêu Mộ Phàm ngay cả cử dộng nhẹ thôi cũng không dám , còn vỗ vỗ phía sau lưng cô an ủi, hắn phát hiện chỉ cần mình vỗ vỗ lưng cô, cô sẽ dần dần bình tĩnh lại, vậy là cứ liên tục vỗ vỗ như thế...
Đột nhiên hắn phản ứng lại, nội tâm Tiêu Mộ Phàm lại một làn nữa rối bời, đáng chết , hắn đang làm gì đây chứ?
Phiền não không thôi,bông hắn nghe thấy từ xa có tiếng ho hoán truyền tới...
Có người!
Chẳng lẽ là người của hắn?
Ai thèm quan tâm là ai!
Tiêu Mộ Phàm lập tức lớn tiếng hô lên "Cứu mạng" ...
...
Lãnh Tư Thần sau khi rời khỏi công ty lập tức hướng núi Liên Hoa chạy tới.
Bởi vì đã qua thời gian, xe cáp đã ngừng chạy, cho nên đành phải đi bộ leo lên, Úy Trì Phi cùng mười bảo tiêu một đường theo ở phía sau.
Leo được một nửa thì trời đổ mưa, Lãnh Tư Thần càng thêm nóng như lửa đốt.
Tất cả mọi người chia ra tìm khắp ngọn núi, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, ngay tại lúc Lãnh Tư Thần không nhịn được định làm to chuyện báo cảnh sát, đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi nào đó, mặc dù sắc trời lờ mờ lại mưa lớn ầm ầm, anh vẫn nhận ra đây là nơi mà Hạ Úc Huân đã chụp ảnh đăng lên.
"Hướng bên kia đi!" Lãnh Tư Thần quả quyết nói.
"Bên kia chúng ta cũng tìm rồi, cái gì cũng không thấy!" Úy Trì Phi chần chờ nói.
"Sẽ không phải trượt chân rơi xuống núi đi..." Một bảo tiêu nhỏ giọng thầm thì một câu, lập tức bị anh mắt ắc bén của Lãnh Tư Thần nhìn cho câm họng.
"Vậy thì tìm lại lần nữa,chú ý trên mặt đất xem có cái hố nào không!" Lãnh Tư thở nhẹ mở miệng nói, sau đó dẫn đầu hướng bên kia đi đến.
Mọi người đang lúc tuyệt vọng, Úy Trì Phi lau nước trên mưa mặt, đột nhiên dừng bước, "Lão đại, bên kia có âm thanh..."
Lãnh Tư Thần biết Úy Trì Phi thính giác so với người thường nhạy cảm hơn, lập tức quay người hỏi, "Chỗ nào?"
Tiếng mưa rơi quá lớn, Úy Trì Phi cố gắng phân biệt một chút, sau đó hai con ngươi hơi sáng mở miệng nói, "Bên này! Theo tôi đi!"
Tất cả mọi người đi theo Úy Trì Phi hướng chỗ rừng sâu đi đến, càng chạy thanh âm kia càng rõ ràng, anh cũng dần dần nghe được, không khỏi bước nhanh hơn...
Rốt cục, Lãnh Tư Thần dưới chân mềm nhũn, cấp tốc cảnh giác lui lại một bước, xác định phía trước có một cái hố lớn, mà thanh âm chính từ bên trong này truyền ra.
Là Tiêu Mộ Phàm!
Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có Tiêu Mộ Phàm, lại hoàn toàn không có nghe được tiếng tiểu Huân...
"Đèn pin!" Lãnh Tư Thần hô hấp dồn dập mở miệng.
Một bên Lương Khiêm vội vàng đem đèn pin đưa cho anh.
Lãnh Tư Thần lập tức soi xuống , sau khi nhìn rõ tình hình bên dưới tâm thắt lại, mắt đỏ lên, lập tức không do dự nhảy xuống trước sự kinh hô của mọi người.
Tiêu Mộ Phàm nãy giờ cũng đã hô tới khản cố, chỉ nghe được tiếng người càng ngày càng gần, ngay sau đó chùm sáng chói mắt chiếu vào, hắn đang dùng mu bàn tay cản trở tia sáng kia, bỗng"Phịch" một tiếng, quanh quanh hắn bọt nước bắn lên tung tóe...
"Ai?" Tiêu Mộ Phàm vô ý thức ôm chặt người trong ngực hỏi, lấy tay che mắt ra, dưới ánh sáng đèn pin nhìn rõ được người kia là ai...
"Lãnh Tư Thần..."
Tiêu Mộ Phàm nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt...
Chỉ thấy Lãnh Tư Thần toàn thân ướt sũng, đôi giầy cùng nửa ống quần đều dính đầy bùn đất, chật vật có chút không nhận ra...