RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 111: Người đàn ông thất tình say rượu (1)
Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:07:27
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Cô chắc chắn không thể cứ đứng ngây ra như vậy…
Hạ Vãn An vừa nghĩ tới đây, thì Ngải Khương ngồi cạnh dường như có thuật đọc tâm, biết cô đang khó xử cái gì, lập tức cởi chiếc áo khoác trên người mình, đưa tới trước mặt cô:
“Vãn An, quần áo trên người cậu thế này mặc ra ngoài không ổn lắm, cậu khoác tạm áo của mình đi nhé?”
Ban đầu Hạ Vãn An định mượn quần áo của Tống Hữu Mạn, nhưng nhớ tới những lời mà Hữu Mạn vừa nói, chắc chắn đã khiến Ngải Khương thấy khó chịu trong lòng. Nếu cô lại từ chối mà đi mượn Hữu Mạn, thì e là Ái Giang sẽ nghĩ nhiều hơn nữa.
Dù sao cũng chỉ là một cái áo khoác, không phải chuyện lớn gì…
Hạ Vãn An nhận lấy, mặc vào người, mỉm cười với Ái Giang:
“Cảm ơn nhé.”
“Đáng lẽ là mình sai trước.” – đối diện với nụ cười của Hạ Vãn An, Ngải Khương hơi né tránh, cúi đầu xuống.
Mặc dù đã quyết định lợi dụng Hạ Vãn An, nhưng trong lòng cô ta vẫn có chút áy náy. Dù sao mới chỉ một tiếng trước, khi cha cô ta phát bệnh cần tiền gấp, chính Hạ Vãn An đã không do dự đưa ngay cho cô ta.
Nhưng cô ta không còn cách nào khác. Bao nhiêu năm nay đi theo bên cạnh Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn, nhẫn nhịn, khép nép, lấy lòng họ, tất cả chỉ để có thể tiếp xúc với giới bạn bè của họ. Giờ thì cánh cửa đã ngay trước mắt, cô ta tuyệt đối không thể thất bại vào thời khắc then chốt này.
Ngải Khương siết chặt nắm đấm, thầm nhủ với bản thân: Không sao cả. Cô ta vốn dĩ tiếp cận Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn là để lợi dụng. Một lần là lợi dụng, hai lần cũng vẫn là lợi dụng…
Nghĩ vậy, lòng cô ta dần ổn định lại.
Tống Hữu Mạn đã uống rượu, không thể lái xe, nên gọi tài xế hộ đến đón.
MIX nằm giữa nhà của Hữu Mạn và Hàn Kinh Niên. Vì là hướng ngược lại, trời cũng đã khuya, nên Hạ Vãn An không để Hữu Mạn đưa mình về, mà gọi xe riêng.
Hàn Tri Cẩn thì vẫn chưa chơi đủ, còn nán lại MIX uống rượu, chơi đoán chữ với đám bạn.
Khi tài xế hộ đến đón Hữu Mạn, xe của Hạ Vãn An và Ngải Khương gọi vẫn chưa tới. Hạ Vãn An thấy Hữu Mạn đi không vững, không yên tâm, nên đỡ cô ấy lên xe.
Ban đầu Ngải Khương nói sẽ đi cùng, nhưng đi được nửa đường thì viện cớ có cuộc gọi từ công ty, nên Hạ Vãn An tất nhiên giục cô ta đi lo việc chính trước.
Sau khi tiễn Hữu Mạn, nhìn theo xe của cô ấy dần khuất xa, Hạ Vãn An lấy điện thoại ra xem, thấy xe mình gọi còn khoảng mười phút nữa mới tới, bèn xoay người đi về phía MIX.
Khi cô sắp tới cửa MIX, đột nhiên có một người từ bên cạnh lao ra, chẳng nói chẳng rằng, từ phía sau ôm chặt lấy cô.
Hạ Vãn An hoảng sợ, toàn thân run lên, theo phản xạ vùng vẫy. Người đó không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, ôm siết chặt không buông:
“Đừng đi… Anh không để em đi đâu…”
Giọng nói đàn ông, tuy có chút mơ hồ vì say, nhưng lại rất dễ nghe.
Hơi thở anh ta phả ra nồng nặc mùi rượu, xộc thẳng vào mũi Hạ Vãn An.
Thất tình rồi uống say? Còn nhận nhầm cô thành bạn gái cũ sao?
Hạ Vãn An vừa nghĩ vậy, người đàn ông lại mở miệng:
“Đừng bỏ anh… Xin em đừng rời xa anh…”
Hạ Vãn An càng cố gắng giãy giụa mạnh hơn:
“Xin lỗi, tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi…”
“Không, không thể nào! Anh sẽ không nhận nhầm đâu… Anh biết là em… Tiểu Khương… Anh biết chính là em, chính em mà…”