RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 110: Năm Hợi Đại Cát (2)

Cập nhật lúc: 2025-09-04 20:06:09

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Nghĩ vậy, Ngải Khương liền đưa tay cầm một ly rượu đầy, rồi giả vờ như vô tình, bàn tay khẽ run, rượu liền đổ lên người Hạ Vãn An.

Hạ Vãn An còn chưa kịp phản ứng thì , Ngải Khương đã hoảng hốt kêu lên trước:“Vãn An, xin lỗi, mình không cố ý đâu, xin lỗi, Vãn An…”

Nói xong, cô ta còn làm như phạm phải tội lớn tày trời, vành mắt ngân ngấn lệ:“Vãn An, cậu đừng giận mình nhé, tại mình không cầm chắc ly, tất cả là lỗi của mình…”

“Không…” Hạ Vãn An vốn dĩ không coi đó là chuyện gì to tát, môi mím nhẹ, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm.

Chỉ là, cô vừa thốt được một chữ, thì Tống Hữu Mạn đã rút ngay khăn giấy trong túi, lao đến trước mặt cô, vừa giúp cô lau vết rượu trên áo vừa thẳng thắn nói:“ , Ngải Khương, cậu khóc cái gì chứ? Nếu có ai phải khóc thì cũng là An An mới đúng, phải không?”

“Vả lại, có gì to chuyện đâu, rượu đổ thì lau đi là xong. Cậu ở đây khóc lóc thì được ích gì?”

Tính cách của Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An là người hiểu rõ nhất.

Hồi nhỏ, xem ti vi thấy cảnh một ông lão bệnh tật nằm liệt giường, miệng cô ấy thì chê đó chỉ là trò bi kịch nhạt nhẽo, nhưng lén lút lại rơi nước mắt.

Đi ngang cầu vượt, thấy người ăn xin, ngoài miệng thì nói “có tay có chân sao không đi làm?”, thế nhưng lần nào gặp người già yếu, bệnh tật tàn tật, người móc tiền đầu tiên luôn là cô ấy.

Tống Hữu Mạn chẳng có tâm cơ gì, tính tình thẳng thắn, ngoài miệng cứng rắn như giấu dao, nhưng lòng thì mềm hơn bất kỳ ai.

Cho nên bình thường, những lời cô ấy nói, Hạ Vãn An đều không để bụng. Nhưng cô không để bụng, không có nghĩa là người khác cũng thế.

Hạ Vãn An thừa nhận, những lời Hữu Mạn nói cũng đúng lắm, nhưng thấy sắc mặt , Ngải Khương lúc trắng lúc xanh vì bị chặn họng, cô sợ xảy ra mâu thuẫn, nên lặng lẽ kéo tay Hữu Mạn, ra hiệu đừng nói thêm nữa.

Tống Hữu Mạn vốn định buột miệng thêm vài câu, nhưng thấy hành động của Hạ Vãn An, đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hạ Vãn An quay sang nhìn , Ngải Khương, dịu giọng nói:
“Không sao đâu, chẳng phải chỉ là một cái áo thôi mà.”

“Đúng thế, dù sao An An cũng hiếm khi mặc đồ lần thứ hai…” – Hữu Mạn lẩm bẩm nhỏ.

Câu nói còn chưa dứt thì đã bị Hạ Vãn An nhéo một cái, ngầm nhắc rằng miệng nên ngậm chặt vào.

Đợi đến khi Hữu Mạn im hẳn, Hạ Vãn An mới mỉm cười nhìn , Ngải Khương, tiếp tục dịu dàng:
“Thôi, chuyện cũng chẳng lớn gì, để nó qua đi. Mau lau nước mắt đi, kẻo người khác thấy lại hiểu lầm chúng ta có chuyện gì.”

Hữu Mạn nhìn vết bẩn trên áo Vãn An, bực bội lẩm bẩm:
“Rõ ràng lẽ ra phải là cậu dỗ An An, sao giờ thành An An dỗ cậu vậy…”

May mà giọng cô ấy nhỏ, Hạ Vãn An liền siết nhẹ tay cô, rồi quay sang , Ngải Khương nói tiếp:
“Còn nữa, Ải Giang, Hữu Mạn chỉ là miệng cứng lòng mềm, cô ấy không có ý gì đâu, cậu cũng đừng để bụng nhé.”

, Ngải Khương gật đầu liên tục, ra vẻ ngoan ngoãn:
“Mình sẽ không để bụng đâu, mình biết Hữu Mạn vốn là người tốt.”

Mặt Tống Hữu Mạn đỏ bừng, lập tức chẳng còn giận dỗi gì, nhưng miệng vẫn kiêu ngạo:
“Các cậu nói mình làm gì chứ?!”

Hạ Vãn An chỉ cười, cúi đầu nhìn quần áo trên người.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo voan trắng, giờ bị dính rượu, trông như nửa trong suốt…

Loading...