MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 108: Anh ấy đến rồi
Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:05:20
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Tưởng rằng đám vệ sĩ cố ý nương tay, Tống lão phu nhân không nhịn được mà chửi ầm lên:
“Các người chưa ăn cơm à? Hay là không nỡ đánh nó? Cảnh cáo các người, nếu không đánh cho nó ngã xuống thì lập tức cút hết cho ta!”
Lời vừa dứt, đám vệ sĩ ai nấy đều gấp gáp, trong lòng lại uất ức vô cùng.
Không phải bọn họ không ra sức, mà là đối thủ quá mạnh thôi…
May mà đúng lúc hai bên đánh đến khó phân thắng bại thì Mặc Thời Đình xuất hiện.
“Dừng tay!”
Một tiếng quát của anh, đám vệ sĩ như nhìn thấy cứu tinh, trong lòng đồng loạt thở phào, lập tức rút lui.
Cố Lê thở dốc.
Haizz, cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút. Đã lâu rồi cô chưa đánh trận nào, lần này mệt chết đi được.
Tống lão phu nhân thấy Mặc Thời Đình vội vã chạy tới, liền nhớ đến chuyện vừa rồi mình chủ động tìm mà anh lại từ chối gặp. Tức giận dâng lên:
“Sao? Bận xong rồi à? Giờ mới có thời gian ra gặp người ta sao?”
Mặc Thời Đình vô thức liếc nhìn về phía Cố Lê đang xoa vai không xa, ánh mắt sâu thẳm, thoáng hiện vài tia phức tạp.
Cúi mắt, che giấu đi cảm xúc khác lạ, anh nhạt giọng đáp:
“Vừa họp xong.”
Nói đoạn, giọng anh trầm xuống:
“Ngược lại, bà nội, bà ở khu của cháu mà làm ầm ĩ thế này để đối phó một cô gái nhỏ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng sợ bị người ta chê cười sao? Hôm nay cháu sẽ phong tỏa tin tức, nhưng mong bà lần sau ra tay thì cũng nghĩ tới thân phận của mình trước.”
“Anh—”
Sắc mặt Tống lão thái thái khi xanh khi trắng, muốn phản bác nhưng không hiểu sao, đối diện ánh mắt sắc lạnh uy nghiêm kia, bà lại chột dạ, nghẹn lời không thốt nổi.
“Lão phu nhân, ngài—”
Lưu thẩm vẫn chưa cam lòng, còn định xúi giục tiếp. Không ngờ lại bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của Mặc Thời Đình, dọa bà ta vội im bặt.
Lúc này, Mặc Thơi Đình lại nói:
“Không còn sớm nữa, bà nội hãy về trước đi.”
“Hừ! Chúng ta đi!”
Biết ở lại cũng chỉ thêm tức mình, Tống lão phu nhân chống gậy, hậm hực rời đi.
Bà vừa đi, những người khác cũng rối rít đi theo.
Trên con đường dài rợp bóng cây, rất nhanh chỉ còn lại Mặc Thời Đình và Cố Lê.
Cố Lê mím môi, trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau trong tim càng thêm dữ dội.
Cô vốn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, gặp lại anh cũng sẽ không khó chịu đến thế. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đánh giá quá cao bản thân.
Không muốn đối diện thêm, cô dứt khoát quay người bỏ đi.
Mặc Thời Đình đưa tay định giữ lại, nhưng lý trí lại gắt gao ngăn cản hành động ấy.
Biết rõ thân phận của Cố Lê rồi, anh cũng hiểu cô không hề yếu đuối, dù không có anh, cô vẫn có thể tự mình đối phó với đám vệ sĩ kia.
Nhưng anh vẫn đến, mang theo tư tâm, chỉ để có thể được nhìn cô gần hơn một chút.
Chỉ là, thái độ lạnh nhạt của cô bây giờ khác xa hẳn với sự nhiệt tình hoạt bát khi xưa, khiến trái tim anh không kìm được mà nhói lên.
Bước chân Cố Lê chậm chạp, nặng nề như đeo chì.
Trên lưng âm ỉ đau, xem ra cú đánh vừa rồi của lão thái thái đã dùng hết sức.
Khóe miệng Cố Lê giật giật, thắt lưng vô thức hơi cong xuống, vừa đi vừa đấm nhẹ lên lưng.
Những động tác vô ý đó đều rơi trọn vào mắt Mặc Thời Đình.
Bị thương rồi sao?
Anh cau mày, ý thức được điều đó liền sải bước lớn tiến về phía cô.
Chỉ ba bước đã đuổi kịp Cố Lê.
Lần này, anh rốt cuộc đưa tay nắm lấy cánh tay cô.
Cố Lê khẽ giật mình, xoay đầu lại, bất ngờ va thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia…