MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 107: Đánh cho ta! Đánh thật mạnh!
Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:04:48
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Một tiếng “bốp” vang lên, âm thanh giòn giã trong con đường rợp bóng cây tĩnh lặng, nghe đặc biệt rõ ràng.
“Cô… cô dám đánh tôi?”
Bà Lưu ôm lấy nửa bên mặt vừa bị tát, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Đúng, tôi đánh bà đấy, thì sao?”
Cố Lê rút tay về, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
Hổ không gầm, thật sự có người tưởng nó là mèo bệnh, ai cũng có thể đến giẫm một chân sao?
Ngây thơ!
Bà Lưu cảm thấy mất hết thể diện, vừa tức vừa xấu hổ, trừng mắt với Cố Lê:
“Con tiện tỳ này, mày dám đánh tao? Tao liều với mày!”
Mắng xong, chẳng thèm để ý lão phu nhân còn ngồi đó, bà ta phóng thẳng người béo ục ịch về phía Cố Lê.
Cố Lê nhanh nhẹn né sang một bên, tránh được thế tấn công. Ngược lại, vì dùng sức quá mạnh, bà Lưu tự làm mình ngã lăn ra.
Thể diện mất sạch, bà ta dứt khoát ngồi bệt xuống đất, giở trò ăn vạ, kêu khóc om sòm:
“Hu hu… lão phu nhân, người phải làm chủ cho lão nô! Đánh chó cũng phải xem mặt chủ, lần này lão nô bị đánh, mất mặt chẳng phải là người sao, lão phu nhân…”
Lúc này Tống lão phu nhân mới hoàn hồn, giơ gậy trúc trong tay, đánh thẳng một cú chuẩn xác và mạnh mẽ vào lưng Cố Lê.
Cố Lê đang quay lưng về phía bà ta, hoàn toàn không ngờ bà lão lại bất ngờ ra chiêu này, nên lãnh trọn một gậy.
“Ưm…”
Cô khẽ rên một tiếng, lập tức quay phắt đầu lại, trong đôi mắt hạnh hiện lên tia giận dữ.
Ánh mắt ấy khiến Tống lão phu nhân bất giác chột dạ, tim đập hụt một nhịp.
Nhận ra bản thân lại có chút sợ hãi cô gái này, bà ta bực bội nheo mắt, siết chặt gậy trúc, gắng lấy uy thế để mắng át đi:
“Mày dám trừng mắt với tao? Mày vô lễ với bề trên, tao còn không thể dạy dỗ mày sao?”
“Bề trên?”
Cố Lê bật cười giận dữ:
“Bà tính là bề trên cái gì? Bà không sinh thành, cũng chẳng dưỡng dục tôi, chưa từng cho tôi một ân huệ nào. Tôi gọi bà một tiếng lão phu nhân là nể mặt Mạc Thời Đình. Xin bà cũng tự biết thân phận mình, đừng động một tí là lấy vai vế ra đè người khác!”
“Mày…”
Tống lão phu nhân run rẩy vì tức giận, giơ ngón tay chỉ thẳng vào cô, hồi lâu mới nghiến răng bật ra một câu:
“Bắt nó lại cho ta!”
“Vâng!”
Đám vệ sĩ đứng cạnh đồng loạt nhận lệnh, nhanh chóng bước lên vây chặt lấy Cố Lê.
Ngồi dưới đất, trong mắt bà Lưu thoáng lóe lên tia hả hê độc ác.
Bà ta vội bò dậy, chạy về phía Tống lão phu nhân, tiếp tục châm ngòi:
“Lão phu nhân, loại nha đầu không biết nghe lời như thế này, phải cho nó nếm chút đau khổ mới được. Nếu không, sau này còn làm người mất mặt hơn nữa.”
“Hừ!”
Tống lão phu nhân hừ lạnh, trừng mắt liếc sang bà ta:
“Câm miệng! Bà còn chưa đủ mất mặt sao?”
Bà Lưu: “…”
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bà bị lão phu nhân mắng nặng như thế, tất cả đều tại con nha đầu Cố Lê kia!
Giây phút này, bà ta càng thêm căm hận Cố Lê.
Bà ta làm bộ hành lễ với lão phu nhân, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Cố Lê, trong lòng hận không thể để cô chết ngay tại chỗ.
Nhưng Cố Lê sao dễ để họ toại nguyện.
Ngay từ nhỏ, Cố Uyên đã coi cô là người thừa kế mà bồi dưỡng, không chỉ cầm kỳ thi họa, kinh thương quản lý, mà cả võ thuật thể thao, ông đều mời thầy giỏi nhất đến dạy cô.
Tám tên vệ sĩ đánh một cô gái, rõ ràng chênh lệch sức mạnh, nhưng Cố Lê chẳng những không thua, mà còn có xu thế chiếm thế thượng phong.
Bà Lưu nhìn ngây dại, hoàn toàn không ngờ con nha đầu này lại có bản lĩnh như vậy.
Phải làm sao đây?
Sau này tiểu thư Vân Tư trở về, lỡ đối đầu với con nha đầu này, chẳng phải sẽ bị đánh thảm sao?
Trong lòng bà ta âm thầm lo lắng thay cho Thẩm Vân Tư còn đang ở nước ngoài.
Còn Tống lão phu nhân thì mặt mày tối sầm, đen đến mức như sắp nhỏ ra mực.
Con nha đầu này dám ra tay với vệ sĩ của bà, đúng là to gan bằng trời!
“Đánh cho ta! Đánh thật mạnh!”