HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 449: Tần Dĩ Dương, hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy
Cập nhật lúc: 2025-08-21 09:45:48
Edit: Miểu Miểu - truyentau.com
--
“Vậy… còn Cố Minh Niệm thì sao?”
Cố Minh Niệm.
Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Tử Thần:
“Đừng tham lam như thế, Cố Tử Thần.”
“Chẳng phải… cả hai đứa đều là con anh sao?” – anh hỏi lại.
“Ngay từ lúc tôi mang thai Minh Niệm, anh đã ép tôi phá bỏ. Về sau, tôi một mình cắn răng bảo vệ con, liều mạng sinh nó ra, rồi lại liều mạng nuôi lớn đến tận bây giờ. Cả quá trình ấy, anh ở đâu? Giờ anh còn tư cách gì mà nói… nó là con anh?” – Kiều Tịch Hoàn chất vấn.
Cố Tử Thần nghẹn lời, trong lòng dấy lên chút cảm xúc khó tả.
“Bây giờ nghĩ lại, nhiều chuyện đúng là ông trời đã sắp đặt. Từ khoảnh khắc anh buông lời muốn tôi phá bỏ Minh Niệm, có lẽ số mệnh đã định sẵn: cả đời này, anh và con bé… không có duyên.” – Nói xong, Kiều Tịch Hoàn quay lưng bỏ đi.
Anh từng muốn phá bỏ đứa con của mình ư?
Thì ra… anh đã từng thật sự tàn nhẫn đến vậy.
Anh nhìn bóng dáng Kiều Tịch Hoàn khuất dần, trong lòng trống rỗng.
Những gì đã qua, giờ chỉ còn lại như những ký ức không thể nào chạm tới.
Anh đã thử nhiều cách để tìm lại ký ức. Anh từng gặp bác sĩ tâm lý, nhưng họ nói đây không phải bệnh tâm thần, họ cũng bất lực. Anh đến bệnh viện, hỏi bao giờ cục máu tụ trong đầu có thể tan, bác sĩ chỉ nói tùy người, rồi đưa ra đủ thứ lý thuyết viển vông. Tóm lại, tất cả đều chỉ là… “xem vào số phận.”
Thế là anh lại nghĩ đến những cách khác. Có lẽ, nếu gặp lại bạn bè hay người thân cũ, anh sẽ gợi nhớ được chút gì. Nhưng thử hết, kết quả vẫn là khoảng không trống rỗng.
Có lẽ… ông trời đang trừng phạt anh vì sự vô tình vô nghĩa trước kia.
Anh chậm rãi bước ra khỏi Cục Dân Chính. Khi đi ngang qua phòng đăng ký kết hôn, nhìn thấy niềm hạnh phúc của những đôi uyên ương, trong lòng anh bất giác chao đảo.
Anh mỉm cười, nhưng là một nụ cười cô độc.
Cả đời này… anh sẽ không còn trải qua được nữa.
Anh bước ra đường lớn phía ngoài, vẫy một chiếc taxi.
Nghe nói, anh còn có một người em trai song sinh đang ngồi tù.
Đã vậy, cho dù chẳng còn việc gì, thì theo tình theo lý, anh cũng nên đến gặp một lần – gặp Cố Tử Hàn.
Chẳng bao lâu, taxi dừng trước trại giam ngoại ô phía Tây.
Sau khi hoàn tất thủ tục, anh đợi chừng mười phút, rồi mới được gặp. Một người đàn ông trong bộ quần áo phạm nhân bước ra – gương mặt ấy, giống anh như đúc. Hai người ngồi đối diện nhau, anh thậm chí có cảm giác như đang nhìn chính mình trong gương.
Rõ ràng, khi nhìn thấy anh, Cố Tử Hàn cũng ngạc nhiên.
Hai người im lặng rất lâu. Lặng đến mức chẳng biết mở miệng nói gì.
Quan hệ trước kia hẳn là chẳng tốt đẹp gì.
Và trong trí nhớ của anh, quả thật cũng không còn chút ấn tượng nào.
Anh định đứng dậy rời đi.
“Anh.” – Cố Tử Hàn gọi.
Cố Tử Thần khựng lại, khẽ nhướng mày.
“Anh… trở về từ bao giờ?” – giọng điệu chẳng rõ cảm xúc, như chỉ buông một câu hờ hững.
“Cũng được một thời gian rồi.”
“Ba mẹ chắc hẳn nhớ anh nhiều lắm.”
“Có lẽ vậy.”
“Anh đã về rồi… thì Tử Tuấn cũng không cần vất vả đến thế nữa.” – giọng nói Cố Tử Hàn thấp trầm, nghe ra có gì đó nghèn nghẹn.
“Tôi sẽ không tiếp quản tập đoàn Cố thị.” – Cố Tử Thần thẳng thắn.
“Tại sao?”
“Không có lý do gì nhiều.” – anh không muốn giải thích thêm.
Cố Tử Hàn thoáng tức giận, rồi lại bật cười, nụ cười có chút bất lực:“Cũng phải thôi. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Những thứ trong mắt anh chỉ là chuyện vặt vãnh, thì với tôi lại quý giá tựa trân bảo.”
Cố Tử Thần im lặng. Vì đã quên hết, nên anh chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
“Rốt cuộc, tôi đã làm biết bao chuyện thất đức, dùng đủ mọi thủ đoạn không ra gì, chỉ để đổi lấy… sự thờ ơ của anh. Có lẽ, anh vĩnh viễn sẽ không biết… tôi đã khao khát được gia đình công nhận đến mức nào.” – Cố Tử Hàn nói.
Ừ, anh không biết.
Nhưng lúc này, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi khó chịu khó tả.
“Em luôn nghĩ rằng mình chỉ sinh sau anh vài phút, vậy mà cuộc đời lại như chậm hơn anh cả một quãng dài. Sự thật là, ánh mắt của ba vĩnh viễn chỉ dừng lại nơi anh. Bất kể anh trở thành như thế nào, ngay cả khi thành kẻ tàn phế, ông vẫn một lòng nhớ thương anh. Tựa hồ dù anh có phạm bao nhiêu sai lầm, dù anh còn hay đã mất đi giá trị, thì anh vẫn mãi là người mà cả gia đình quan tâm nhất.” – Giọng nói của Cố Tử Hàn nghẹn lại, “Còn em, dù đã làm biết bao nhiêu việc, vẫn chẳng bao giờ thay thế được vị trí của anh trong gia đình. Ngay cả khi anh đã chẳng còn chút giá trị nào.”
Cố Tử Thần khẽ nuốt xuống, ánh mắt bình thản nhìn người em trai.
“Thật ra em không hề muốn anh đến thăm. Điều đó chỉ khiến em thấy mình đáng thương hơn. Giờ em chính là một kẻ thất bại, thất bại đến tận cùng – vợ bỏ, con rời, gia đình tan nát. Với kết cục này, người em không muốn gặp nhất chính là anh. Ít ra, trong lòng em vẫn còn sót lại một chút tự tôn, một khoảng trời bé nhỏ của sự kiêu hãnh. Em không muốn để anh thấy trò cười này, cho dù chỉ là tự lừa dối bản thân. Em thà chết cũng không chịu cúi đầu trước anh, dù cả đời em đã nát bươm.” – Cố Tử Hàn nói dứt khoát.
Cố Tử Thần im lặng, lắng nghe lời trách móc nặng nề từ chính em ruột mình.
Càng nghe, anh càng thấy… trước kia mình thật sự quá tệ hại.
Khóe môi anh nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Giữ vững bản thân, cũng tốt.”
Và rồi, có lẽ anh thật sự sẽ không còn xuất hiện trước mặt người em này nữa.
Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Anh…” – giọng Cố Tử Hàn bỗng vang lên – “Giờ anh và Kiều Tịch Hoàn đang ở bên nhau sao?”
Cố Tử Thần quay đầu nhìn em trai.
Anh ta hận mình đến vậy, sao còn hỏi?
“Em không phải lo cho anh.” – Cố Tử Hàn nói thẳng – “Chỉ là… em thấy cô ấy thật đáng thương.”
Trong mắt anh, Kiều Tích Hoàn là một người phụ nữ không ngừng nỗ lực, chỉ mong sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Cô mạnh mẽ đến mức dường như trời sinh ra đã ưu ái cô – một sự hoàn hảo đủ để bảo vệ bản thân, đủ để không bao giờ từ bỏ tương lai.
“Cô ấy thường xuyên đến đây, nhiều hơn bất kỳ ai khác.” – Cố Tử Hàn nói tiếp – “Cô ấy không phải vì em, mà là muốn nhìn gương mặt này… gương mặt giống hệt anh.”
Trái tim Cố Tử Thần khẽ nhói lên.
Anh có thể tưởng tượng được, dáng vẻ Kiều Tích Hoàn ngồi nơi này, lặng lẽ nhìn người đàn ông giống hệt mình – đó sẽ là cảnh tượng thế nào.
Anh có thể hình dung, sau vẻ ngoài dửng dưng kia, trong lòng cô là bao nhiêu sóng ngầm dậy lên.
Anh có thể đoán được, đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc, khóe mắt cô đã ươn ướt.
“Kiều Tích Hoàn là người cực kỳ tự cao. Nếu không phải vì tình yêu sâu nặng, cô ấy sẽ không kiên trì đến thế.” – Cố Tử Hàn nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng – “Trên đời này, anh có thể phụ bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể phụ cô ấy. Cô ấy đã lặng lẽ chờ đợi anh suốt bao năm qua.”
Anh không hề muốn làm mai, cũng chẳng muốn bao che. Giữa anh và Kiều Tích Hoàn chưa từng thật sự hóa giải hiềm khích, và suốt đời này, anh sẽ không quên chính ai đã khiến mình rơi vào cảnh ngộ hôm nay. Nhưng suốt bốn năm qua, mỗi lần Kiều Tích Hoàn lặng lẽ xuất hiện, anh lại có một cảm giác khó gọi tên.
Ít nhất, về tình yêu – Kiều Tích Hoàn xứng đáng với điều tốt đẹp nhất.
“Bảo trọng.” – Cố Tử Thần để lại câu nói, rồi xoay người rời khỏi.
Ngoài nhà giam, không khí tự do thật trong lành. So với bầu trời nặng nề chết chóc bên trong, hầu hết mọi người đều khao khát chỉ một lần được hít thở như thế. Không có ý nghĩa gì cao xa, chỉ đơn giản là tự do.
Đứng ở cổng trại giam, tay anh đặt lên cánh cửa sắt.
Cổ họng liên tục nghẹn lại, thân thể khẽ run, cảnh vật trước mắt dần trở nên nhòe nhoẹt.
Cả đời này, người duy nhất khiến anh xúc động đến mức không thể kiềm chế – chỉ có Kiều Tịch Hoàn.
Chỉ mình cô.
Anh mơ hồ cảm thấy, trái tim này dường như không còn thuộc về chính mình nữa.
Một tay ôm lấy ngực, cơ thể gập xuống, bất chợt nôn khan.
Là do say rượu?
Hay thật sự đau lòng đến mức cơ thể phản ứng?
Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình… đúng là một kẻ khốn nạn.
Trên đời này, có lẽ không còn người đàn ông nào tồi tệ hơn anh.
“Anh cả?” – phía sau chợt vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
Cố Tử Thần khẽ khựng lại, như cố gắng bình ổn cảm xúc, rồi mới từ từ đứng thẳng, quay đầu nhìn gương mặt xa lạ phía sau.
“Anh cả, sao sắc mặt anh kém thế, anh cũng đến thăm nhị ca à?” – Cố Tử Nhan hơi kinh ngạc hỏi.
Cố Tử Thần khẽ gật đầu.
“Anh cả, khi nào anh về vậy? Em nghe anh ba nói anh đã về nhưng không về nhà. Đã xảy ra chuyện gì sao?” – Cố Tử Nhan vội vàng truy hỏi.
“Không có gì.” – Giọng Cố Tử Thần trầm thấp, xoay người định rời đi.
“Anh cả.” – Cố Tử Nhan kéo tay anh lại, “Lâu lắm rồi chưa gặp, trưa nay cùng ăn cơm nhé?”
Cố Tử Thần khẽ vẫy tay, “Thôi, anh thấy hơi khó chịu, để lần khác đi.”
“Anh cả…” – Cố Tử Nhan giữ chặt không buông, giọng gần như nghẹn lại, “Em có nhiều điều muốn nói với anh. Ăn với em một bữa cơm cũng không được sao? Nếu anh khó chịu thì để em đến chỗ anh. Em sợ lần này lỡ rồi, sau này không còn cơ hội nói chuyện với anh nữa. Anh ba bảo anh có thể sẽ rời Thượng Hải.”
Cố Tử Thần mím môi.
“Anh cả…” – ánh mắt Cố Tử Nhan đầy chờ mong.
“Em muốn ăn gì?” – Cuối cùng Cố Tử Thần nhượng bộ.
“Ăn gì cũng được.” – Cố Tử Nhan nước mắt còn chưa kịp khô đã nở nụ cười, “Anh cả muốn ăn gì?”
“Anh không có yêu cầu gì.” – Cố Tử Thần thản nhiên đáp.
“Vậy mình đi ăn món Hồ Nam nhé, Cổ Nguyên thích ăn lắm.” – Cố Tử Nhan vừa cười vừa quay đầu giới thiệu, “Cổ Nguyên, đây là anh cả em.”
“Anh cả, chào anh.” – Người đàn ông phía sau Cố Tử Nhan lúc này mới lên tiếng.
Ngay từ giây phút nhận ra Cố Tử Thần, hắn chỉ lặng lẽ nhìn, tâm trạng dâng lên từng đợt.
“Xin chào.” – Cố Tử Thần gật nhẹ.
Khoảnh khắc hai người đàn ông đối diện nhau, không khí trở nên có chút gượng gạo.
Giữa họ như có một luồng khí vô hình đang âm thầm biến động.
“Nhìn hai người xa cách quá.” – Cố Tử Nhan vội hòa giải, “Giờ này đi vào trung tâm ăn cơm là vừa.”
Nói rồi, cô thúc giục cả hai lên xe.
Cố Tử Thần không lái xe nên ngồi lên xe của họ.
Cổ Nguyên lái, Cố Tử Nhan ngồi ghế phụ, còn Cố Tử Thần ngồi một mình phía sau.
Trên xe, chỉ có giọng Cố Tử Nhan ríu rít không ngừng, dường như cô vô cùng phấn khích vì không ngờ đại ca thực sự đồng ý đi cùng.
Xe dừng ở một quán Hồ Nam, họ gọi một phòng riêng.
Ba người ngồi trong căn phòng khá rộng, bầu không khí lại có chút trống trải.
Cố Tử Thần ít nói, lặng lẽ để mặc Cố Tử Nhan nhiệt tình chăm sóc.
“Uống chút rượu nhé?” – Cổ Nguyên bỗng cất tiếng, nhìn về phía Cố Tử Thần.
“Nhưng anh đang lái xe mà.” – Cố Tử Nhan cau mày.
“Khó lắm mới gặp anh cả, uống một chút thôi, lát nữa em lái hoặc gọi tài xế cũng được.” – Cổ Nguyên nói thoải mái.
“Vậy cũng được.” – Cố Tử Nhan gọi phục vụ.
Ban đầu định mở rượu vang đỏ, nhưng Cổ Nguyên lại đổi thành rượu trắng.
Vốn dĩ anh ta không phải người thích uống rượu, Cố Tử Nhan cũng không nghĩ nhiều.
Phục vụ rót cho Cổ Nguyên và Cố Tử Thần mỗi người một ly.
Cổ Nguyên nâng chén: “Anh cả, em kính anh.”
Cố Tử Thần cũng không từ chối, hai người uống cạn.
“Ăn chút đồ đi, đừng uống say.” – Cố Tử Nhan vội vàng gắp thức ăn cho cả hai, cảm thấy giữa họ dường như có mùi thuốc súng ngầm.
Vừa chăm sóc, cô vừa nói:“Anh cả, sao anh không về nhà?”
“Có vài lý do riêng.”
“Ba mẹ rất nhớ anh.”
“Anh biết.” – Giọng Cố Tử Thần lạnh nhạt.
“Em nghĩ ba mẹ với anh ba chắc cũng khuyên anh nhiều rồi, em không muốn nói nhiều nữa. Em chỉ mong sau này nếu rảnh, anh có thể về nhà một chút. Nhà mình giờ thật sự rất lạnh lẽo.”
“Ừ.” – Cố Tử Thần đáp ngắn gọn, không rõ là đồng ý hay chỉ qua loa.
Cố Tử Nhan vốn cũng ít gần gũi với mấy anh trai, chỉ thân với em gái út, nên cũng không biết nói gì thêm.
Sợ bầu không khí quá gượng gạo, cô liền gắng tìm chủ đề:“Anh cả, quan hệ giữa anh và chị dâu vẫn tốt chứ? Trước đây báo chí đưa tin hai người bất hòa, chắc chỉ là tin đồn thôi?”
“Không phải, anh đã ly hôn với Kiều Tịch Hoàn rồi.” – Cố Tử Thần nói rành rọt từng chữ.
“Cái gì?” – Cố Tử Nhan sững sờ, “Chị dâu đã chờ anh bao năm nay…”
“Tử Nhan.” – Cổ Nguyên chợt chen vào, “Anh nhớ ví của anh để trong xe, em giúp anh đi lấy được không?”
Cố Tử Nhan thoáng khựng lại.
Cổ Nguyên cười nhạt: “Đi đi.”
Cố Tử Nhan mím môi, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Cố Tử Thần và Cổ Nguyên, bầu không khí lập tức căng cứng.
Cổ Nguyên hỏi: “Tại sao ly hôn?”
“Không hợp.”
“Anh đề nghị, hay cô ấy?”
“Tôi.”
“Cố Tử Thần!” – Cổ Nguyên đột nhiên nổi giận, “Anh còn là đàn ông không? Kiều Tịch Hoàn sinh cho anh hai đứa con, thế mà vì cái gọi là sự nghiệp của anh, anh bỏ rơi cô ấy? Anh thật sự đáng khinh!”
Cố Tử Thần ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản trước cơn giận dữ.
Anh biết rõ Cổ Nguyên từng điều tra về mình, biết hắn và Kiều Tịch Hoàn có quan hệ rất thân thiết.
Bọn họ cùng với Diêu Bối Địch từng thường xuyên tụ tập, nhưng bốn năm trước Diêu Bối Địch đã tự sát.
Còn tình cảm Cổ Nguyên dành cho Kiều Tịch Hoàn, rõ ràng không chỉ dừng ở mức bạn bè.
Ngay từ lần đầu gặp hôm nay, anh đã cảm nhận được điều đó.
Giờ thì càng chắc chắn.
“Cổ Nguyên, chuyện giữa tôi và Kiều Tịch Hoàn, tôi không muốn giải thích với người ngoài.” – Giọng Cố Tử Thần lạnh lẽo.
Anh không muốn bị nhắc đi nhắc lại, không muốn bị ép nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn của mình.
Cổ Nguyên giận đến run người.
Chỉ cần liên quan đến Kiều Tịch Hoàn, hắn liền mất hết lý trí.
Một người phụ nữ kiêu hãnh như cô, sao có thể chịu bất kỳ ấm ức nào?
Hắn không chịu nổi.
Bất ngờ, Cổ Nguyên đứng phắt dậy, tung một cú đấm thẳng vào đầu Cố Tử Thần.
Ánh mắt Cố Tử Thần khẽ lay động, anh không hề né tránh.
Chỉ đưa tay ra, nắm chặt lấy nắm đấm của Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên gân xanh nổi lên, dốc hết sức vẫn không thể rút tay ra.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Tử Thần bỗng nhiên buông tay.
Cổ Nguyên liền dồn hết sức, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt anh ta.
“Ầm!” — tiếng vang giòn giã.
Cố Tử Thần hơi nghiêng mặt.
Cổ Nguyên gắt gao nhìn anh, lòng bàn tay vẫn còn nhói đau sau cú đấm.
Đúng vậy, anh đã dùng đến cả quyền lực của mình.
Má trái của Cố Tử Thần nhanh chóng sưng đỏ.
“Cổ Nguyên, cú đấm này… coi như thay Kiều Tích Hoàn mà đòi lại công bằng.” – Cố Tử Thần thản nhiên nói.
Cổ Nguyên tức đến toàn thân run rẩy.
Người đàn ông này sao có thể thờ ơ đến vậy.
Sao có thể lạnh lùng vô tình đến vậy.
“Nhưng tôi phải nhắc cậu, cậu vốn dĩ đã có gia đình. Đừng đặt tâm tư lên một người phụ nữ, mà sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vợ của người khác.”
Câu nói ấy khiến mặt Cổ Nguyên khi thì đỏ bừng, khi thì trắng bệch.
Anh nghiến răng trừng mắt:“Chuyện của tôi, không cần anh quản!”
“Đồng lý.” – Cố Tử Thần rút ra một tờ khăn giấy, tao nhã lau khóe miệng, rồi xoay người rời đi.
Cổ Nguyên chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng anh, không nói nổi một lời.
Cửa phòng bao bật mở, Cố Tử Thần bất ngờ đối diện với Cố Tử Nhan đang đứng ngay ngưỡng cửa.
Cố Tử Nhan thoáng ngẩn người, dường như không ngờ anh trai lại ra ngay lúc này.
Ánh mắt anh dừng lại trên cô một giây, khẽ nói:“Tiểu Nhan, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Cố Tử Nhan sững sờ, đôi mắt bất giác hoe đỏ.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy người anh cả của mình thật cô độc.
Một người đàn ông cao lớn đến vậy, khi xoay lưng bước đi, lại mang theo một nỗi buồn không thể gọi thành tên.
Cô quay đầu, ánh mắt rơi lên Cổ Nguyên vẫn còn đứng giữa phòng.
Trong mắt anh thoáng lay động, nhưng rất nhanh lại lảng tránh, không muốn giải thích gì thêm.
Thực ra, cô đã nghe hết tất cả.
Cô nhớ rõ, lúc Cổ Nguyên xuống xe, anh có cầm theo ví của mình.
Chẳng qua là anh cố tình tìm cớ đuổi cô ra ngoài.
Cô cắn chặt môi, rồi chủ động bước đến, nắm lấy bàn tay vẫn còn nắm chặt thành quyền của anh.
Nhìn mu bàn tay ửng đỏ, cô khẽ mỉm cười:“Cổ Nguyên, có đau không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút áy náy:“Tiểu Nhan… xin lỗi.”
“Không sao.” – Cố Tử Nhan khẽ lắc đầu, dịu dàng đáp – “Em đã chờ suốt bốn năm, em cũng không ngại chờ thêm lâu hơn nữa.”
Không biết từ khi nào, Cố Tử Nhan đã ngày càng hiểu rõ tình cảm của anh, và cũng ngày càng chấp nhận sự ủy khuất mà bản thân phải gánh chịu.
Bên cạnh có một người phụ nữ yêu anh sâu sắc đến thế…
Vậy thì, còn gì để không cam lòng nữa?
…
Cố Tử Thần đón một chiếc taxi.
Tài xế hỏi: “Ngài muốn đi đâu?”
Anh khẽ nhắm mắt, mệt mỏi nói:
“Đến bệnh viện gần nhất.”
“Vâng.” – Tài xế khởi động xe.
Xe dừng trước một bệnh viện công. Bệnh viện không lớn, người cũng không nhiều.
Cố Tử Thần lấy số khám cấp cứu, rồi được gặp bác sĩ ngay.
Bác sĩ nhìn anh, hỏi:“Anh thấy khó chịu ở đâu?”
“Vừa rồi bị người ta đấm một cái vào mặt, hình như hơi sưng.” Cố Tử Thần giải thích.
Bác sĩ khẽ nhíu mày:“Thế mà anh cũng đi khám cấp cứu à?”
“Không được sao?” Cố Tử Thần hỏi lại.
“Anh đúng là… quá coi trọng bản thân rồi.” Bác sĩ bất lực, nhanh chóng viết một đơn thuốc, “Đi lấy thuốc đi.”
“Hết rồi à?”
“Chẳng lẽ còn muốn tôi cho chụp phim nữa sao?” Bác sĩ nhướng mày.
Cố Tử Thần cầm đơn đi đóng tiền.
Sau đó đến quầy y tá, y tá liếc anh một cái, rồi lấy đá chườm đưa cho, giọng điệu chẳng vui vẻ gì:“Tự chườm lạnh đi.”
“Ừ.” Anh nhận lấy, áp lên mặt.
Chườm suốt nửa tiếng, đến mức gương mặt như đông cứng lại, anh mới trả túi đá cho y tá.
Y tá hừ nhẹ:“Anh này, biết là mặt mình đẹp trai, nhưng có vết thương nhỏ xíu như vậy thì đừng đến bệnh viện gây thêm phiền phức. Anh nghĩ chúng tôi rảnh lắm chắc?”
Cố Tử Thần bất giác mỉm cười:“Được thôi.”
Y tá nhìn bóng lưng anh rời đi, bỗng thấy hối hận vì câu nói ban nãy.
Đẹp trai thế kia, ngắm thêm chút cũng vui mắt mà.
Anh rời khỏi bệnh viện, lại bắt taxi thẳng đến Trường Tiểu học Trung tâm số Một.
Giờ hãy còn sớm.
Mới 3 giờ chiều.
5 giờ rưỡi mới tan học, thôi thì cứ chờ vậy.
Cảm giác bản thân đúng là một kẻ rảnh rỗi.
So với Kiều Tịch Hoàn mấy hôm nay bận đến phát điên, anh quả thực nhàn nhã hơn nhiều.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Tiếng chuông tan học vang lên, cổng trường mở ra, bọn trẻ ríu rít ùa ra, khuôn mặt đứa nào cũng đầy hớn hở.
Anh chăm chú nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn nối nhau bước ra.
Trước đó, anh còn lôi ảnh của Cố Minh Lộ ra xem lại, sợ lỡ nhìn nhầm.
Bởi lũ trẻ đều mặc đồng phục giống nhau, rất dễ bỏ sót.
Anh nhìn đến hoa cả mắt, bỗng nghe một giọng nhỏ xíu bên tai:“Bố…”
Cố Tử Thần cúi xuống, thấy một đứa bé chẳng biết từ khi nào đã đứng cạnh mình, đôi mắt to long lanh ngước nhìn anh, mang theo chút dè dặt.
“Minh Lộ?”
“Vâng, chào bố ạ.” Cố Minh Lộ lập tức nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của trẻ nhỏ.
Khoảnh khắc đó, khóe môi Cố Tử Thần cũng khẽ cong lên. Anh đưa tay ra:
“Đi thôi, bố đưa con đi ăn tiệc lớn.”
“Dạ.” Minh Lộ vui vẻ nắm lấy bàn tay anh.
Bàn tay của bố thật to.
Cảm giác rất an toàn.
Cố Tử Thần gọi một chiếc taxi, hai bố con ngồi ở ghế sau.
Thằng bé cứ len lén nhìn anh, đến khi bắt gặp ánh mắt anh quay lại thì lại đỏ mặt cúi xuống.
“Vết thương trên mặt bố rõ lắm à?” Anh gợi chuyện.
“Ơ…” Minh Lộ ngẩng lên.
“Ở đây này, có phải hơi sưng đỏ không?” Anh hỏi.
“Vâng.”
“Bố vừa đi bệnh viện chườm đá, không ngờ vẫn nổi rõ thế này. Bố không phải đi đánh nhau đâu, con đừng về nói với mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ bảo bố làm gương xấu cho con.” Anh bật cười.
Minh Lộ gật đầu lia lịa.
Trong ấn tượng, bố dường như khác với hình ảnh trong ký ức cũ.
Nhưng thật ra cậu bé cũng không nhớ rõ bố trước kia là thế nào nữa.
Xe dừng ở một nhà hàng Tây. Cố Tử Thần trả tiền rồi dắt con vào trong.
Hai người ngồi đối diện. Anh vừa gọi món vừa hỏi con muốn ăn gì. Minh Lộ có chút rụt rè, lí nhí:“Ăn gì cũng được ạ.”
Anh không nói nhiều, gọi hai phần bít-tết.
Sau đó, hai cha con mắt to tròn nhìn nhau, lặng lẽ.
Minh Lộ dường như có điều muốn hỏi, nhưng không dám mở miệng.
Cố Tử Thần mỉm cười:“Con muốn hỏi gì, bố sẽ trả lời hết.”
“Thật ạ? Con hỏi gì cũng được sao?” Thằng bé dè dặt.
Từ nhỏ, Minh Lộ vốn nhạy cảm, luôn sợ mình làm tổn thương người khác.
“Ừ.” Anh gật đầu.
“Vì sao bố không về nhà? Vì sao không ở với mẹ? Có phải… bố có người phụ nữ khác, nên mới không yêu mẹ nữa không?”
— Cố Minh Lộ, 10 tuổi.
“Một đứa bé 10 tuổi, đã hiểu hết mọi chuyện rồi sao?”
Cố Tử Thần nghiêm túc trả lời:“Không phải vì ba có người phụ nữ khác mới chia tay với mẹ con. Mà là vì ba có những lý do không thể ở cùng với mẹ con được.”
“Lý do gì?”
Cố Tử Thần im lặng một lát.
“Ba nói sẽ trả lời tất cả câu hỏi của con mà.” Cố Minh Lộ bướng bỉnh nói.
Cố Tử Thần nhìn cậu bé:“Con có phải là đàn ông không?”
“Con phải.”
“Đàn ông có biết giữ bí mật không?”
“Có.” Cố Minh Lộ gật đầu chắc nịch.
“Lại đây, ba sẽ nói cho con một bí mật, nhưng con phải hứa, không được nói với bất kỳ ai, kể cả mẹ.” Cố Tử Thần nói từng chữ.
Cố Minh Lộ vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến bên cạnh anh.
Cố Tử Thần ghé sát vào tai cậu bé, thì thầm vài lời.
Nói xong, anh xoa đầu cậu:“Nhớ kỹ lời hứa của chúng ta.”
Cố Minh Lộ nhìn anh, gương mặt như sắp òa khóc đến nơi.
“Đàn ông thì không được khóc suốt như vậy. Ngoan, về chỗ ngồi đi.” Cố Tử Thần mỉm cười.
Cố Minh Lộ ngoan ngoãn trở lại ghế, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm vào anh:“Ba, ba thật sự…”
“Suỵt, đây là bí mật của chúng ta, bí mật thì không được nói ra, đúng không?”
“Nhưng mà…”
“Con định thất hứa sao?” Cố Tử Thần hơi nghiêm nghị.
“Ba.” Cố Minh Lộ nói, vẻ mặt rất kiên định, “Con nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.”
“Ngoan, đó mới là một người đàn ông nhỏ.” Cố Tử Thần cười nhạt.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Hai người lặng lẽ ăn.
Cố Tử Thần tùy ý hỏi:“Bình thường mẹ con có hay ở nhà không?”
“Không nhiều lắm, mẹ rất bận.”
“Vậy con ở nhà chơi thế nào?”
“Con thường phải đi học, về thì làm bài tập, thỉnh thoảng chơi với em gái. Ba đã gặp em gái chưa?” Cố Minh Lộ bỗng hỏi.
Cố Tử Thần mỉm cười: “Chưa.”
“Khi nào ba mới đến gặp em gái?” Cố Minh Lộ ngây thơ hỏi.
Cố Tử Thần vừa tao nhã cắt bít tết vừa thản nhiên nói:“Mẹ con không cho ba gặp em gái.”
“Tại sao?” Cố Minh Lộ mở to mắt tò mò.
“Ba cũng không biết.” Anh không định giải thích sâu hơn.
Dù sao trẻ con vẫn nên giữ cách nhìn của trẻ con.
“Vậy ba có muốn gặp em gái không?”
Cố Tử Thần gật đầu.
“Vậy tối nay khi ba đưa con về, con sẽ dẫn ba vào gặp em gái nhé?” Cố Minh Lộ hớn hở nghĩ cách.
“Nếu chạm mặt mẹ con thì sao?” Cố Tử Thần hứng thú nhìn con trai.
“Mẹ dạo này rất bận, thường về rất muộn. Khi về nhà, con sẽ xem mẹ có ở đó không. Nếu không, con gọi ba vào, được không?”
“Được.” Khóe môi Cố Tử Thần cong lên.
Có con trai, cảm giác cũng không tệ.
“Vậy mình ăn nhanh đi, em gái thường ngủ sớm lắm.” Cố Minh Lộ giục.
“Ừ.” Anh gật đầu mỉm cười.
Hai người ăn tối rất nhanh, thanh toán xong, Cố Tử Thần vẫn gọi taxi đưa con về.
Trên đường, Cố Minh Lộ hớn hở kể:“Ba, khi gặp em gái, ba nhất định sẽ thích. Em gái xinh lắm, là cô bé dễ thương nhất con từng thấy.”
“Thế à?”
“Thật đó, em còn biết hát nữa, tuy hát chưa rõ lắm, nhưng con tin sau này em sẽ hát rất hay.” Nhắc đến Cố Minh Niệm, gương mặt cậu bé tràn đầy niềm tự hào.
“Còn gì nữa nào?”
“Em gái rất thích ăn thịt, không thích rau. Mẹ hay mắng em, nhưng em chẳng chịu nghe. Con thấy mẹ không đúng, em thích ăn gì thì cứ cho em ăn, ba thấy có đúng không?”
“Trẻ con thì không nên kén ăn.”
“Nhưng em sẽ thấy tủi thân. Con nhìn em tủi thân cũng đau lòng lắm.” Cố Minh Lộ khẽ thở dài.
“Sau này con cũng phải thay ba, chăm sóc em gái thật tốt, được không?”
“Con sẽ làm vậy, ba.” Cậu bé gật đầu chắc chắn.
Hai cha con vừa trò chuyện về Minh Niệm vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới biệt thự.
Cố Minh Lộ chạy vào xem Kiều Tịch Hoàn có ở nhà không.
Cố Tử Thần cảm thấy mình giống như đang cùng con trai chơi trò trẻ con, nhưng trong lòng lại đột nhiên thấy tim đập nhanh.
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía căn biệt thự.
Đúng lúc ấy, một chiếc Ferrari đỏ lao tới dừng ngay bên cạnh anh.
Anh quay đầu nhìn, từ xe bước xuống hai người: Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương.
Cuộc gặp gỡ thế này, quả nhiên có chút gượng gạo.
Xem ra hôm nay anh không may mắn rồi.
Anh đoán Minh Lộ chạy ra sẽ thất vọng lắm đây.
“Anh làm gì ở đây?” Kiều Tịch Hoàn hỏi, giọng không mấy thân thiện.
“Đưa Minh Lộ về.”
“Thằng bé đâu?”
“Đã vào rồi.”
“Vậy sao còn chưa đi?” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.
Cố Tử Thần nuốt khan, quay lại thấy Minh Lộ hớn hở chạy ra, khuôn mặt đỏ bừng, từ xa đã gọi to:“Ba, mẹ không có ở nhà!”
Rồi cậu bé khựng lại, vì đã trông thấy Kiều Tịch Hoàn.
Minh Lộ cắn môi, cúi gằm đầu như đứa trẻ mắc lỗi.
Cố Tử Thần nhìn con, bật cười:“Qua đây với ba.”
Cậu bé liếc mẹ một cái rồi ngoan ngoãn bước tới.
Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn thoáng siết chặt.
Cố Tử Thần xoa đầu con trai:“Chăm chỉ làm bài tập nhé, ba đi trước, lần sau sẽ đến chơi với con.”
“Vâng.” Minh Lộ gật đầu.
“Anh đi đây.” Cố Tử Thần nói với Kiều Tịch Hoàn.
Cô nhìn anh, khẽ bảo:“Đợi đã.”
Anh ngạc nhiên.
Cô quay sang con trai:“Khỉ con, con vào nhà trước đi.”
“Mẹ…”
“Nghe lời.” Kiều Tịch Hoàn hơi nghiêm khắc.
Minh Lộ cắn môi, ngoan ngoãn vào trong.
Đợi con đi xa, cô mới nhìn thẳng Cố Tử Thần, từng chữ một:“Con người không thể hèn hạ như vậy, Cố Tử Thần. Lợi dụng chính con trai mình, anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?”
Cố Tử Thần nhìn cô, thấy rõ trong mắt toàn là sự chán ghét.
“Em nên biết, ít nhất trước mặt con trai, anh nên là người cha cao lớn. Có chuyện gì, thì nhắm vào em, đừng lôi con trai anh ra làm trò.”
Nói xong, Kiều Tịch Hoàn quay lưng bỏ đi.
Tần Dĩ Dương vẫn đứng ở cửa, thoáng thấy gượng gạo.
Tiền nhiệm và hiện tại…
Có lẽ anh cũng nên giống trong phim, gọi Cố Tử Thần một tiếng “tiền bối”?
Cố Tử Thần nhìn theo bóng lưng cô, rồi quay sang Tần Dĩ Dương:“Có phiền đưa tôi một đoạn không? Ở đây khó bắt xe lắm.”
Tần Dĩ Dương hơi cảnh giác:“Yên tâm, tôi không có khuynh hướng bạo lực đâu. Thật sự ở đây rất khó gọi xe, tối qua tôi đã phải đi bộ suốt hai tiếng.” Cố Tử Thần bình thản nói.
Tối qua, sau khi rời biệt thự của Phó Bác Văn, anh đi bộ ít nhất hai giờ.
Hôm nay thật sự không muốn lặp lại.
“Lên xe đi.” Tần Dĩ Dương mở lời, rồi bước vào trước.
Cố Tử Thần ngồi vào ghế phụ.
Xe lao đi.
“Anh muốn về đâu?”
“Khách sạn Giang Hoàng.”
“Được.”
“Ăn tối chưa?” Cố Tử Thần bỗng hỏi.
“Vừa ăn với Kiều Tịch Hoàn xong.” Tần Dĩ Dương không giấu diếm.
Hôm nay chụp xong bộ ảnh cuối cùng khá sớm, hai người đã đi ăn coi như ăn mừng.
“Có muốn uống thêm vài ly không?”
“Chúng ta?”
“Nếu ngại thì thôi.”
“Sao lại không, đi đâu? Hoành Hạo Chi Đỉnh nhé?” Tần Dĩ Dương đề nghị.
“Ừ.”
Xe hướng về điểm hẹn.
Cuộc trò chuyện giữa đàn ông bao giờ cũng ngắn gọn, thẳng thắn.
Đến nơi, hai người cùng đi thẳng vào đại sảnh.
Lúc này chính là thời điểm náo nhiệt nhất của quán bar, khắp nơi đều sôi động, âm nhạc trầm bổng dồn dập.
Hai người chọn một chỗ ở quầy bar, bartender mở một chai vodka, mỗi người một ly, uống không nhanh cũng không chậm.
“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?” – Tần Dĩ Dương hỏi.
“Không có gì, chỉ tiện nói chuyện thôi.”
“Vì sao anh lại ly hôn với Kiều Tịch Hoàn?” Tần Dĩ Dương thật sự muốn biết câu trả lời.
“Hôm nay đã có rất nhiều người nói với tôi rồi, rằng tôi không nên ly hôn với cô ấy, không nên làm tổn thương cô ấy, phụ lòng cô ấy. Cậu cũng muốn nói vậy sao?”
“Đương nhiên không. Tôi chỉ sợ anh hối hận thôi.” – Tần Dĩ Dương nói thẳng.
“Sẽ không hối hận. Sau này cậu hãy đối xử tốt với Kiều Tịch Hoàn là được.”
“Không cần cậu nhắc, tôi nhất định sẽ nâng niu cô ấy như nữ hoàng.”
“Thế thì tốt.” – Cố Tử Thần nói, khi cười thì ánh mắt thoáng liếc thấy trên cổ Tần Dĩ Dương có đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chính là chữ “Hoàn”. Dù ánh sáng nơi này không quá sáng, nhưng vẫn nhìn rõ ràng.
Hắn khẽ động khóe mắt, nhấp một ngụm rượu.
“Cố Tử Thần, lần này cậu trở về không phải chỉ để ly hôn với Kiều Tịch Hoàn thôi chứ?”
“Không hẳn.”
“Vậy còn chuyện gì khác?”
“Một số việc riêng.”
“Ồ.” – Tần Dĩ Dương gật đầu, “Nói thật, làm xong chuyện rồi thì anh nên đi sớm một chút.”
Cố Tử Thần nhìn anh ta.
“Thật ra tôi khá để ý đến sự tồn tại của anh, thật đấy.”
“Ừ, tôi cảm nhận được.” – Cố Tử Thần gật đầu.
“Tôi không phải để ý chuyện Kiều Tịch Hoàn từng kết hôn, tôi chỉ không muốn cô ấy vì anh mà không vui. Tôi hứa, sau này tôi sẽ đối xử với hai đứa con của anh như con ruột của mình.”
“Cảm ơn.”
“Kiều Tịch Hoàn từng nói, lúc mang thai Cố Minh Niệm vì lý do sức khỏe phải uống nhiều thuốc nội tiết, nên có thể sẽ không còn khả năng sinh con nữa. Chúng tôi có lẽ sẽ không có con chung. Thế nên, tôi thật lòng sẽ coi hai đứa con của anh như con ruột của tôi.”
“Vậy à?”
“Ừ, thật đấy.” – Tần Dĩ Dương rất nghiêm túc.
Không thể sinh con nữa sao…
Quả nhiên là thế, hắn đã khiến Kiều Tịch Hoàn chịu quá nhiều tổn thương.
Nếu không vì sinh con cho hắn, cô đã không phải chịu khổ đến vậy.
“Dạo này chụp ảnh cưới à?” – Cố Tử Thần bâng quơ tìm một đề tài.
“Ảnh cưới gì chứ?” – Tần Dĩ Dương nhíu mày, “Tôi còn chưa cầu hôn mà.”
“Tôi thấy vài tấm hình của hai người.”
“À, đó là bộ ảnh quảng bá trước khi công ty tôi niêm yết. Có mấy set đồ đôi tình nhân, tôi và Kiều Tịch Hoàn tự mình làm người đại diện chụp ảnh quảng cáo thôi.” – Tần Dĩ Dương giải thích.
“Thì ra vậy.” – Cố Tử Thần khẽ cười.
Quả nhiên, cái cô Võ Đại kia lại đem chuyện này ra trêu hắn.
“Nhưng mà, ảnh cưới cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hôm nay hai người các cậu đã ly hôn rồi, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cầu hôn.”
“Ừ.” – Cố Tử Thần đáp, “Trước khi hai người kết hôn, tôi sẽ rời đi.”
“Vì sao?”
“Có lẽ là không thể chịu nổi cảnh đó.” – Cố Tử Thần mỉm cười.
“Anh còn thích Kiều Tịch Hoàn?” – Tần Dĩ Dương nghiêm túc hỏi.
“Rõ ràng lắm sao?”
“Đã thích, vậy vì sao lại rời bỏ?” – Tần Dĩ Dương tiếp tục truy vấn.
“Không phải là cho cậu một cơ hội sao?”
“Cố Tử Thần, tôi không hề đùa với anh đâu.” – Tần Dĩ Dương cau mày.
“Tôi cũng đâu có đùa.” – Cố Tử Thần uống cạn ly rượu, đứng dậy, “Tần Dĩ Dương, hãy chăm sóc Kiều Tịch Hoàn cho tốt.”
“Này…”
Cố Tử Thần chỉ phất tay, xoay người rời đi.
Tần Dĩ Dương nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu, hoàn toàn không đoán được hắn nghĩ gì.
Anh ta thật sự không hiểu nổi – ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì Cố Tử Thần có gì khiến Kiều Tịch Hoàn lưu luyến như vậy chứ?
À đúng rồi…
Cố Tử Thần biết đánh nhau.
Tần Dĩ Dương ngẫm nghĩ, có lẽ anh ta nên tới phòng gym tập luyện, rèn luyện lại cái bộ xương già này thôi.