HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 448: Ly hôn

Cập nhật lúc: 2025-08-21 08:52:43

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

---

Cái gọi là “24 giờ bảo vệ sát bên” của Võ Đại, quả thực đúng nghĩa là 24 giờ dính sát.

Xe vừa dừng ở bãi đỗ sau tòa nhà Hoàn Vũ, Võ Đại liền theo sát Kiều Tịch Hoàn bước vào, thậm chí còn đi hẳn vào văn phòng riêng của cô.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống chỗ làm việc, còn Võ Đại thì tùy tiện chọn một chiếc sofa ngồi phịch xuống.

Khi Milk theo vào để báo cáo công việc, ánh mắt cô ta không ngừng liếc về phía Võ Đại, trong lòng mơ hồ cảm thấy Kiều Tổng và người phụ nữ này chắc chắn có gì mờ ám.

“Cô hôm nay có thể tập trung nghiêm túc làm việc được không?” – ánh mắt Kiều Tịch Hoàn chợt sắc lạnh.

“Xin lỗi, Kiều Tổng.” – Milk giật mình vội vàng thu lại suy nghĩ, rồi tiếp tục báo cáo: “Dựa theo buổi đàm phán hôm qua với phía studio, sáng nay 10 giờ 30 chúng ta phải tới đó chụp ảnh bộ sưu tập cho thương hiệu thời trang. Tôi đã nhiều lần xác nhận lại với Nhị thiếu Tần, đúng 10 giờ 30 anh ấy sẽ tới đón cô đi cùng.”

“Ừm.” – Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, dặn dò tiếp:
“Hôm qua khi bàn chuyện quảng cáo với đài truyền hình, họ yêu cầu sớm nhất có thể phải gửi video quảng cáo để duyệt. Vậy nên, sau khi chụp xong bộ ảnh, tôi sẽ cầm hợp đồng tới tìm Trình Vãn Hạ. Cô nhớ trước 2 giờ chiều phải mang tài liệu đến studio cho tôi.”

“Rõ.” – Milk nghiêm túc đáp.

“Về phần quảng cáo ngoài trời, hôm qua tôi đã đánh dấu những biển bảng cần bổ sung thêm. Cô nhắc bộ phận quảng cáo nhanh chóng đi ký hợp đồng, đừng để làm chậm tiến độ niêm yết của Mature.”

“Vâng.”

“Thúc giục phòng kế hoạch, bảo họ sớm đưa phương án lên cho tôi duyệt.”

“Vâng.”

“Còn chuyện lễ kỷ niệm thành lập Hoàn Vũ, cô phải nhắc nhở phòng Tổng hợp phụ trách. Thời gian này tôi bận quá nhiều việc cho kế hoạch niêm yết, nên chuyện này giao hẳn cho họ, cô chỉ cần giám sát tiến độ là được.”

“Rõ, Kiều Tổng.” – Milk kính cẩn gật đầu.

Sau đó Kiều Tịch Hoàn lại dặn dò thêm vài việc liên quan đến công việc.

Võ Đại vẫn ngồi trên sofa, giả vờ đọc báo. Nói là đọc, thực chất chỉ lật vài trang cho có, thỉnh thoảng lại lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Kiều Tịch Hoàn và Milk. Nghe một hồi, cô ta càng thêm xác nhận: Kiều Tịch Hoàn quả thật bận rộn hơn tưởng tượng, bận đến mức chẳng còn thời gian để mà quan tâm tới chuyện của “lão đại”.

Khi Kiều Tịch Hoàn dặn dò xong, Milk liền lễ phép chào rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, cô ta còn quay sang hỏi Võ Đại:“Cô có cần cà phê không?”

“Cảm ơn, tôi cũng muốn.” – Võ Đại vui vẻ nhận lời.

Milk gật đầu rồi rời đi.

Chẳng bao lâu sau, Milk quay lại mang theo hai tách cà phê, đặt xuống rồi lại nhanh chóng trở về với công việc.

Người phụ nữ này thoạt nhìn chẳng giống kiểu có thể làm việc nghiêm túc, vậy mà không ngờ khi bắt tay vào lại đâu ra đấy. Khối lượng công việc mà Kiều Tịch Hoàn sắp xếp cũng không hề nhỏ, thế mà cô ta vẫn vui vẻ nhận lấy, hơn nữa còn làm rất thành thạo.

“Cô có muốn đi làm giống như Milk không?” – Kiều Tịch Hoàn dường như nhận ra ánh mắt trầm tư của cô, bất chợt hỏi.

“Tôi chưa từng nghĩ tới.” Võ Đại đáp, mắt vẫn dán vào tờ báo.
Thực ra, cô cũng chẳng có bản lĩnh đó.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, rồi dời ánh mắt trở lại màn hình máy tính.

Đến mười giờ sáng, ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

“Hoàn…” – giọng nam êm nhẹ vang lên trước khi người bước vào, cùng với một bó hoa hồng đỏ rực hiện ra trước mắt.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày nhìn anh.

Tần Dĩ Dương dường như không nhận ra sự hiện diện của Võ Đại, anh bước tới, đặt bó hồng trên bàn làm việc của cô, rồi chống hai tay xuống mặt bàn, người nghiêng về phía trước, môi gần như sắp chạm môi cô.

“Khụ, khụ.” – Một tiếng ho vang lên, phá tan bầu không khí.

Tần Dĩ Dương khựng lại, quay đầu, kinh ngạc thốt lên: “Sao cô lại ở đây?”

“Vẫn ở đây thôi.” Võ Đại quay ánh mắt sang chỗ khác, vốn dĩ cô chẳng thích chứng kiến mấy màn tình cảm trực tiếp thế này.

Nhưng lão đại đã dặn, phải bảo vệ 24/24.
Mà “bảo vệ sát bên” nghĩa là… một tấc không rời.

Cô thật sự hoài nghi lão đại có mục đích riêng…
Nghĩ đến đây, Võ Đại chỉ thấy ông chủ của mình quả là thâm hiểm.

“Cô ở đây làm gì?” – Tần Dĩ Dương hỏi tiếp.

“Tôi… ở bên Kiều Tịch Hoàn.” – Vũ Đại đáp, còn gượng gạo nở một nụ cười.
Nụ cười ấy thật ra giả đến mức không thể giả hơn.

Vậy nên Tần Dĩ Dương càng thêm ngờ vực: “Cô ấy cần người đi cùng sao?”

“Chắc là vậy.”

“Nếu cần người đi cùng, cũng phải là tôi. Cô theo làm gì chứ?” – Tần Dĩ Dương khó chịu.

“Tôi…” – nói dối vốn chẳng phải sở trường của Võ Đại, thậm chí còn yếu kém đến đáng thương.

“Được rồi, Dĩ Dương, là tôi nhờ Võ Đại theo tôi. Có vài chuyện, sau này tôi sẽ giải thích cho anh.” – Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, rồi nói: “Cũng muộn rồi, chúng ta tới phim trường thôi.”

“Ừ.” Tần Dĩ Dương gật đầu, nhưng dường như vẫn không vui, còn ghé sát tai cô thì thầm: “Cô ta cứ bám theo chúng ta thế này, thực sự ổn chứ? Chúng ta thỉnh thoảng còn… còn…”

Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương rời văn phòng, bước vào thang máy.
Võ Đại lặng lẽ đi sau.

Qua tấm gương vàng trong thang, Kiều Tịch Hoàn thấy rõ vẻ mặt bất mãn của Tần Dĩ Dương, cô nhỏ nhẹ trấn an: “Chỉ một thời gian thôi, rồi sẽ ổn.”

“Một thời gian? Ý em là cô ta sẽ đi theo chúng ta rất lâu nữa ư?” – Tần Dĩ Dương càng thêm khó chịu.

“……”

Võ Đại chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
Cô cũng đâu muốn bị người ta ghét bỏ như thế này.

Hai người cùng ngồi vào chiếc xe nhỏ do Võ Đại lái, thẳng hướng phim trường.

Khi tới nơi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bộ trang phục tình nhân do Tần Dĩ Dương thiết kế cũng được đồng nghiệp ở phòng thiết kế mang tới từ trước, đồng thời còn trao đổi với chuyên viên trang điểm về từng bộ đồ, kiểu tóc và phong cách trang điểm phù hợp. Họ chỉ cần đến là thay quần áo, rồi trang điểm ngay.

Mọi việc đều gọn gàng, đâu ra đấy.

Võ Đại ngồi lặng lẽ ở một góc, không có việc gì làm, chỉ ngắm nhìn sự bận rộn của mọi người.
Cô vẫn luôn nghĩ, chỉ có căn cứ huấn luyện mới gấp gáp từng giây từng phút, không ngờ câu “chốn công sở như chiến trường” lại chẳng hề quá lời. Nhìn cảnh mọi người phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành một công việc, trong lòng cô cũng dấy lên đôi chút ngưỡng mộ.

Nửa tiếng sau, Kiều Tịch Hoàn đã trang điểm xong.

Cô mặc một chiếc sơ mi xanh quân đội, viền cổ áo được nhấn bằng những đường kẻ màu nâu cà phê, chỉ một chi tiết nhỏ cũng khiến chiếc sơ mi trông tinh tế hơn hẳn. Đường cắt ôm dáng càng làm tôn lên vóc dáng gợi cảm. Phía dưới là chiếc váy da ôm sát màu đen dài tới gối, đường xẻ sau cao, chỉ sơ ý một chút thôi là có thể để lộ thứ “bí mật” bên trong, lại càng toát lên vẻ quyến rũ chết người. Đôi chân thon trắng ngần kết hợp với đôi giày cao gót 9 phân càng làm vóc dáng thêm mảnh mai, yêu kiều.

Bộ trang phục này phối hợp cùng lớp trang điểm đậm, mái tóc uốn lọn lớn búi cao hờ hững, vài lọn rơi xuống bên tai, trên xương quai xanh, vừa tùy ý vừa quyến rũ. Đôi khuyên tai kim cương hơi phóng đại dưới ánh đèn lấp lánh đến chói mắt.

Khoảnh khắc ấy, ngay cả Võ Đại ngồi cạnh cũng không kìm được cảm thán: Kiều Tịch Hoàn, quả thật sinh ra đã là hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

Cùng lúc đó, Tần Dĩ Dương cũng từ phía bên kia bước ra.

Anh thực ra thay đồ rất nhanh, nhưng với tư cách là nhà thiết kế chính của thương hiệu lần này, anh có yêu cầu riêng cho buổi chụp. Trong lúc Kiều Tịch Hoàn thay trang phục, anh vẫn còn trao đổi với nhiếp ảnh gia về cách thể hiện chủ đề qua từng bộ trang phục.

Chỉ đến khi việc trao đổi hoàn tất, Kiều Tịch Hoàn cũng vừa thay đồ xong.

Anh bước về phía Kiều Tịch Hoàn, trên người mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh quân đội, dài tới tận bắp chân. Tần Dĩ Dương khẽ mỉm cười, ghé sát tai cô thì thầm:

“Kiểu áo này chỉ có đôi chân dài như anh mới mặc được thôi.”

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, nhưng cũng phải thừa nhận anh nói không sai. Dù hôm nay cô đã mang đôi giày cao gót siêu cao, nhưng đứng trước mặt anh, chiều cao của cô cũng chỉ đến tầm mũi. Tần Dĩ Dương còn trêu: “Đây gọi là chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất.”

Từ miệng anh, bất cứ lời nào cũng khiến lòng người mềm mại, ấm áp.

Hôm nay Tần Dĩ Dương quả thực rất điển trai. Mái tóc được tạo kiểu hơi rối, còn cố ý nhuộm một lọn xanh quân đội nổi bật trên đỉnh đầu, khiến cả người anh toát lên chút hoang dã, bất kham.

Hai người đứng cạnh nhau, đẹp đôi đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong bối cảnh và ánh sáng, bắt đầu hướng dẫn họ thay đổi nhiều tư thế khác nhau.

Vì chủ đề chụp lần này là sự ấm áp, nên đa phần đều là ảnh ôm nhau. Có một bức, nhiếp ảnh gia yêu cầu Kiều Tịch Hoàn vòng tay qua cổ Tần Dĩ Dương, còn anh thì ôm lấy eo cô. Hai người đối diện trực tiếp, chóp mũi kề sát chóp mũi.

“Ngài Tần, khóe môi có thể mỉm cười cong lên một chút, ánh mắt nhìn xuống, dừng ở đôi môi của cô Kiều… Đúng rồi, tuyệt lắm. Còn cô Kiều, môi hơi hé ra, mắt nhìn thẳng vào mắt anh ấy, giống lúc cô tự chụp ảnh ấy, đôi mắt thật to… Rất tốt, rất có cảm xúc…”

Võ Đại vì quá nhàm chán, liền giơ điện thoại chụp lại một tấm, rồi chỉnh thành tin nhắn đa phương tiện gửi đi:Họ đang chụp ảnh cưới.

Đôi khi cô cũng thấy mình hơi ác. Trong lòng cứ nghĩ, chắc chắn lão đại sẽ vô cùng lo lắng.

Nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy Cố Tử Thần trả lời. Thế là chỉ đành ngồi đó, tiếp tục nhìn hai người dưới ánh đèn – một cặp trời sinh tuyệt đẹp.

Chụp được hai bộ thì trời đã sang hai giờ chiều.

Milk cầm tài liệu bước vào, nhìn hai người vẫn đang chụp, rồi lại nhìn Võ Đại đang ngồi rảnh rỗi, vội vàng hỏi:“Chụp được bao nhiêu rồi?”

“Đây là bộ thứ ba, vừa thay xong.” – Võ Đại đáp.

“Chậm vậy?”

“Nghe nói thế đã là nhanh rồi, đối với người không phải người mẫu chuyên nghiệp.”

“Ờ, đúng là. Chỉ riêng tổng giám đốc của chúng ta, đứng đó thôi cũng đủ chuẩn người mẫu.” – Milk tự hào nói, rồi thả người ngồi cạnh Võ Đại, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cặp đôi đang chụp ảnh. Bỗng nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi:“Cô ăn chưa?”

“Ăn cơm hộp ở đây rồi, cũng tạm ổn. Nhưng hai người kia chưa ăn, bảo rằng sợ ảnh hưởng đến trạng thái.” – Võ Đại nói.

“Thế thì tổng giám đốc của chúng ta chẳng phải rất thảm sao?” – Milk lo lắng thay.

“……” Võ Đại im lặng. Bỏ một bữa cơm thôi mà, có gì đâu mà thảm với không thảm.

Chờ thêm một lát, chụp xong bộ thứ ba, Kiều Tịch Hoàn liền thay lại quần áo thường ngày, tẩy bỏ lớp trang điểm, có vẻ hôm nay đã xong việc.

Cô đi thẳng đến chỗ Milk và Võ Đại, phía sau là Tần Dĩ Dương.

“Hợp đồng đâu?” – Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Ở đây.” – Milk vội đứng dậy đưa cho cô.

Cô vừa xem, vừa bước ra ngoài. Mọi người cùng đi theo.

Kiều Tịch Hoàn đóng hợp đồng lại, quay sang Tần Dĩ Dương:

“Hôm nay vất vả rồi. Anh được nghỉ nửa ngày, về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Còn em thì sao?” – Anh nhìn cô.

“Em đi gặp Trình Vãn Hạ bàn hợp đồng.”

“Em còn chưa ăn cơm.”

“Lúc nào đói thì em ăn tạm chút gì là được.”

“Thế sao được?”

“Yên tâm đi, em biết rõ sức khỏe của mình. Milk, lúc về nhớ đưa Tần Dĩ Dương về trước.” – Cô dặn dò.

“Vâng.” – Milk gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười với Tần Dĩ Dương:

“Em đi trước nhé, có chuyện gì thì gọi điện.”

Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô cùng Võ Đại bước lên chiếc xe riêng.

Milk liếc sang thấy vẻ mặt của Tần Dĩ Dương, khẽ ho một tiếng.

Tần Dĩ Dương quay mắt liếc cậu một cái.

Milk lúng túng nói:“Tổng giám đốc Kiều đã đi xa rồi, chúng ta về được chưa? Tôi còn một đống việc cô ấy giao phải làm.”

Tần Dĩ Dương bỗng thở dài cảm thán:“Sao Kiều Tịch Hoàn có thể mạnh mẽ, kiên cường đến vậy?”

Milk bật cười:“Vì cô ấy là nữ hoàng mà. Nữ hoàng vốn sinh ra đã như thế.”

Khóe môi Tần Dĩ Dương khẽ cong, tựa như nụ cười.

Một nữ hoàng như thế, bảo anh ta đi bảo vệ… có phải thật sự quá khó không?!

Trong chiếc xe nhỏ của Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn mệt rã rời ngồi dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.

Cô vốn nghĩ mọi chuyện đơn giản, chụp vài tấm hình cũng đâu phải chuyện gì khó. Với gương mặt xinh đẹp thế này, chỉ cần cười một chút là được. Nào ngờ, chụp ảnh quan trọng nhất lại là “có thần”, từng động tác, từng dáng vẻ phải liên tục thay đổi, mệt hơn cô tưởng tượng gấp nhiều lần.

Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.

“Vãn Vãn, có chút việc muốn tìm cậu. Hôm qua mình gọi rồi, không biết nên tới nhà cậu, hay là ra quán cà phê nói chuyện cho tiện?” – Kiều Tịch Hoàn cố gắng điều chỉnh giọng nói, nghe vẫn đầy sức sống, không lộ chút mệt mỏi nào.

“Cậu tới nhà mình đi. Vừa hay, Phó Bác Văn cũng ở đây.”

Phó Bác Văn – cái người cuồng công việc ấy, hôm nay lại ở nhà với vợ?!
Nhưng nghĩ lại, có anh ta thì chuyện càng dễ bàn hơn.
Thương nhân mà, cái gì cũng đặt lợi ích lên đầu.
Chỉ cần cô đưa giá cao hơn thị trường một chút, Phó Bác Văn chắc chắn sẽ không từ chối.

Nghĩ vậy, Kiều Tịch Hoàn liền vui vẻ đồng ý, sau đó tắt máy, báo địa chỉ cho Võ Đại.

Từ gương chiếu hậu, Võ Đại liếc nhìn cô:
“Không ăn chút gì thật à?”

“Không, tôi chẳng thấy đói.” – Kiều Tịch Hoàn đáp.
Cô nói thật. Có lẽ khi con người mệt mỏi đến cực điểm thì cảm giác đói cũng biến mất.

Võ Đại trầm ngâm một chút, rồi thôi, không khuyên nữa.
Xe nhanh chóng dừng trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.

Kiều Tịch Oản từng đến đây rồi – tiệc sinh nhật của Trình Vãn Hạ. Khi ấy, cô đã phải thừa nhận: nơi này quả thật là “nhà giàu trong nhà giàu”, diện tích rộng lớn, tiện nghi đầy đủ, xa xỉ đến mức khó tin.

Trước kia, Phó Bác Văn và Trình Vãn Hạ chỉ ở một căn hộ cao cấp. Không biết vì lý do gì, Phó Bác Văn lại thuyết phục được vợ chuyển đến căn biệt thự này. Nghe nói giấy tờ căn nhà còn đứng tên Trình Vãn Hạ.
Đúng là Phó tổng hào phóng với vợ mình hết mực.

Vừa đến cổng, đã có người hầu ra tận nơi đón, dẫn họ vào đại sảnh sang trọng.

Trình Vãn Hạ tươi cười bước ra:“Hôm nay đúng là trùng hợp ghê.”

“Trùng hợp?” – Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mày.

Trình Vãn Hạ kéo cô đi vào.
Và ngay lập tức, Kiều Tịch Hoàn đã hiểu cái gọi là “trùng hợp” là gì.

Trên ghế sofa trong phòng khách, người đàn ông đang trò chuyện cùng Phó Bác Văn chính là Cố Tử Thần!

Sao anh ta lại ở đây?!
Thì ra Phó Bác Văn không chỉ đơn thuần là ở nhà với vợ.

Kiều Tịch Hoàn ép bản thân giữ bình tĩnh, nở một nụ cười xã giao:“Cố Tử Thần, anh cũng ở đây à?”

Anh ta chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn cô, gật nhẹ, không nói gì thêm.
Cô lập tức quay sang Phó Bác Văn, tỏ vẻ cung kính:“Phó tổng, làm phiền rồi.”

“Ừ.” – anh ta đáp nhạt.

Không khí có chút gượng gạo. Dù sao thì mối quan hệ giữa cô và Cố Tử Thần, rồi lại thêm Phó Bác Văn… tất cả đều phức tạp. Cô càng khó hiểu hơn – chẳng phải Cố Tử Thần đã mất trí nhớ sao? Mất trí rồi, sao còn thân thiết trò chuyện cùng Phó Bác Văn thế kia?

“Hoàn hoàn, chúng ta lên lầu nói chuyện.” – Trình Vãn Hạ khéo léo giải vây.
Cô ấy quả nhiên tinh tế hơn ông chồng kia nhiều.

“Được.” – Kiều Tịch Hoàn gật đầu, theo cô ấy lên lầu.

Võ Đại chần chừ một chút, định đi theo.
“Anh ở dưới chờ.” – Kiều Tịch Hoàn dặn.

Võ Đại thoáng liếc Cố Tử Thần, thấy anh ta khẽ gật đầu, mới chịu quay lại ngồi xuống sofa.

Trình Vãn Hạ nhìn theo, cười khẽ:“Bạn của cậu à?”

“Người… thân cận nhất!” – Kiều Tịch Hoàn nghiến răng.

Trình Vãn Hạ dường như đã hiểu, chỉ mỉm cười rồi dẫn cô tiếp tục lên tầng.

Hai người ra khu vườn trên cao. Dù là mùa đông, nơi đây vẫn rộn ràng hoa lá, chim hót ríu rít.

Trình Vãn Hạ mời cô ngồi xuống chiếc sofa bọc vải dày, rót sẵn cà phê như đã chuẩn bị từ trước:“Mấy thứ này đều do Phó Bác Văn chăm sóc cả. Mình vốn lười, chẳng hứng thú.”

“Không ngờ Phó tổng còn giỏi khoản này.” – Kiều Tịch Hoàn đùa.

“Anh ấy biết làm nhiều thứ lắm.” – nói rồi, gương mặt Trình Vãn Hạ khẽ đỏ, dịu dàng như một bức tranh đẹp.

Kiều Tịch Hoàn bất giác ngẩn người. Tỉnh lại, thấy ly cà phê đã đưa đến trước mặt, vội vàng nhận lấy:“Cảm ơn.”

Trình Vãn Hạ ngồi đối diện, nheo mắt cười:“Cậu không định hỏi vì sao Cố Tử Thần lại có mặt ở đây sao?”

Kiều Tịch Hoàn nhấp một ngụm cà phê, im lặng.

“Là Phó Bác Văn mời anh ta đến. Trước kia quan hệ giữa họ vốn khá tốt, cùng ăn bữa cơm cũng chẳng có gì lạ.” – Trình Vãn Hạ giải thích.

“Nhưng anh ta chẳng phải đã mất trí nhớ rồi sao?”

“Điều đó không có nghĩa là họ không còn tình cảm.” – Trình Vãn Hạ thản nhiên nhấp một ngụm cà phê.

Kiều Tịch Hoàn vẫn thấy khó hiểu, nhưng thôi, chẳng muốn đào sâu. Cô còn việc quan trọng hơn.
Lấy từ túi ra bản hợp đồng, cô đặt trước mặt Trình Vãn Hạ:“Có hứng thú làm gương mặt đại diện cho thương hiệu này không?”

Mature – Thục?”

“Xem ra cậu vẫn để mắt đến mình.” – Kiều Tịch Hoàn cười.

“Tin tức về cậu nhiều đến mức muốn không để ý cũng khó. So với mình ngày trước còn ồn ào hơn.” – Trình Vãn Hạ lật xem hợp đồng.

“Cảm ơn đã khen.” – Kiều Tịch Hoàn đáp nhẹ.

Trình Vãn Hạ mỉm cười, nhưng lắc đầu:“Nhưng cậu cũng biết, mình đã nhiều năm không tham gia hoạt động thương mại nào. Cùng lắm chỉ xuất hiện bên cạnh Phó Bác Văn trong tiệc tùng, hoặc khi anh ấy dùng danh nghĩa của mình để làm từ thiện. Ngoài ra, mình thực sự không có hứng thú. Mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”

“Mình có thể đảm bảo sẽ không sắp xếp cho cậu bất kỳ hoạt động thương mại nào. Dù là sự kiện quảng bá ra mắt thương hiệu, cậu cũng không cần phải tham gia.” – Giọng nói của Kiều Tịch Hoàn đầy thành ý.

Nhưng Trình Vãn Hạ vẫn dửng dưng, chẳng hề lay động.

“Hoặc… nếu cậu muốn, giá cả có thể tăng thêm.” Kiều Tịch Hoàn bất lực mở lời.
Cô không thể ép buộc, chỉ còn cách dùng lợi ích để thuyết phục. Nhưng hiển nhiên… chẳng có tác dụng.

Trình Vãn Hạ thẳng thắn nói:Giá cả thì không thành vấn đề. Hiện tại mức cậu đưa ra đã cao hơn giá thị trường của tôi 5%, thành ý như thế là đủ rồi. Chỉ là… tôi không muốn tiếp tục xuất hiện trước công chúng nữa. Dù sao, tôi đã có gia đình.”

“…”

Kiều Tịch Hoàn nghẹn lời.
Quả thật có những người sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì gia đình. Cô cũng không dám chắc, một ngày nào đó, bản thân liệu có như vậy không.
Cho nên cô hiểu được lựa chọn của Trình Vãn Hạ… nhưng vẫn có chút không cam lòng.

Bởi lẽ, dù đã rút lui khỏi giới giải trí, Trình Vãn Hạ vẫn có địa vị cực cao. Thêm vào đó, sau lưng còn có Phó Bác Văn – thế lực hùng mạnh. Nếu thương hiệu của cô được Trình Vãn Hạ mặc một lần, cũng đủ để gây sốt.

Kiều Tịch Hoàn cắn chặt răng, không ngờ lại bị từ chối dứt khoát đến thế.
Cô luôn cho rằng, dù không vì tình cảm riêng, thì Trình Vãn Hạ cũng sẽ không phũ phàng đến mức này.
Chẳng lẽ… là do ở bên Phó Bác Văn lâu ngày nên cũng bị ảnh hưởng sao…

Thật ra, cô cũng có thể dùng tình cảm để cảm hóa tôi. Tôi vốn là người sống thiên về cảm xúc.” – Gương mặt nghiêm túc của Trình Vãn Hạ bỗng nở nụ cười duyên dáng.

Kiều Tịch Hoàn, đang rối bời không biết xoay sở thế nào, chợt ngẩng đầu nhìn cô.

Đùa thôi mà. Nhìn cô kìa, căng thẳng đến nhăn hết cả mặt rồi.” – Trình Vãn Hạ mỉm cười.

Người phụ nữ này… lại còn đùa với cô?!
Cô không thấy tôi đang lo phát điên lên hay sao?!

Thật ra, ngay khi tối qua cô gọi cho tôi, tôi đã đoán được cô muốn gì rồi. Đừng tưởng chỉ có mấy người làm kinh doanh mới thông minh. Chúng tôi trong giới giải trí, cũng phải vật lộn như thế, luôn phải đoán ý nhà đầu tư thì mới có thể nổi tiếng được.” – Trình Vãn Hạ khẽ nhếch môi, vẻ đẹp rực rỡ mê người.
Có điều, tối qua tôi kể với Bác Văn, thì sáng nay anh ấy đã soạn sẵn một số điều kiện. Cô xem thử đi.

Nói rồi, cô đưa ra một tờ giấy A4 – trắng đen rõ ràng.

Quả nhiên, cái tên Phó Bác Văn – người đàn ông thâm hiểm ấy – sẽ chẳng dễ dàng để Trình Vãn Hạ nhận đơn hàng từ cô.

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy, đọc từng điều khoản:

  1. Thù lao đại diện không được dưới 8 con số.

  2. Trong thời gian đại diện, mỗi ngày làm việc không quá 6 tiếng, và không được liên tục 6 tiếng quá 5 ngày.

  3. Trang phục đại diện không được quá hở hang; giới hạn: trên cổ áo và dưới bắp chân.

  4. Các hoạt động đại diện không được ảnh hưởng đến việc Trình Vãn Hạ chăm sóc gia đình. Nếu có xung đột, gia đình là ưu tiên số một.

  5. Trình Vãn Hạ tuyệt đối không tham gia bất kỳ buổi tiệc thương mại hay riêng tư nào; tuyệt đối không được dính một giọt rượu trước khi về nhà.

  6. Nếu trong quá trình hợp tác xảy ra bất kỳ tin xấu nào không phải do Trình Vãn Hạ gây ra, Tập đoàn Hoàn Vũ phải bồi thường toàn bộ tổn thất, dựa theo mức định giá của công ty bảo hiểm.

  7. Thời hạn hợp đồng là 3 năm. Sau 3 năm, tùy vào tình trạng của Trình Vãn Hạ mới xem xét có gia hạn hay không.

  8. Tất cả các điều khoản trên bắt buộc phải đưa vào hợp đồng, lưu trữ và gửi một bản đến Tập đoàn Phó Thị để lưu hồ sơ.

Đọc xong, Kiều Tịch Hoàn như hóa đá.
Cô lí nhí hỏi:“Người quản lý của cậu… là Phó Bác Văn sao?

Trình Vãn Hạ gật đầu.

Từ sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty, mọi chuyện của cô đều do Phó Bác Văn tự nhiên tiếp quản, mà cô hoàn toàn không hề hay biết.

Trình Vãn Hạ bất đắc dĩ cười:“Chẳng lẽ cậu nghĩ mình thật sự cam tâm giải nghệ triệt để sao? Thà không đi làm còn hơn để anh ta làm người đại diện của mình. Mình không muốn tranh cãi với anh ấy. Về chuyện này, anh ta rất bá đạo.”

“Thế còn những chuyện khác thì sao?” – Kiều Tịch Hoàn tò mò hỏi.

Gương mặt Trình Vãn Hạ hơi ửng đỏ, không trả lời.
Có vài đáp án, vốn dĩ không cần nói cũng hiểu.

Cái kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng như Phó Bác Văn, biết đâu sau lưng lại hay làm nũng với Trình Vãn Hạ.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà.

“Vậy hợp đồng này tôi mang về chỉnh sửa lại, rồi để cho ông xã nhà cậu xem qua một lượt, sau đó ký cũng không muộn.” – Kiều Tịch Hoàn nói.

“Ừ.” – Trình Vãn Hạ gật đầu.

Hợp đồng cơ bản đã định xong, hai người bèn ngồi trên sân thượng vườn hoa, vừa uống cà phê vừa trò chuyện.

Thực ra, họ cũng không gặp nhau thường xuyên, nhưng lại có một loại cảm giác "gặp nhau muộn màng".

Trình Vãn Hạ từng là người của công chúng, một thời nổi như cồn trong giới giải trí. Sau đó vì Phó Bác Văn mà rút lui, ở nhà chăm chồng dạy con. Thế nhưng, truyền kỳ về cô vẫn luôn lởn vởn trong làng giải trí. Chỉ cần Phó Bác Văn vô tình để lộ một chút về cô, cũng đủ khiến truyền thông điên cuồng bám đuổi.

Trước kia, Kiều Tịch Hoàn không có ấn tượng gì đặc biệt với Trình Vãn Hạ, dù sao cô vốn không phải người hâm mộ. Hơn nữa, sở dĩ Trình Vãn Hạ nổi như vậy cũng là do hiệu ứng hai cực: fan yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, anti thì chửi rủa thậm tệ. Bản thân cô vẫn giữ thái độ trung lập, thỉnh thoảng cũng bị vài tin tiêu cực ảnh hưởng, thấy rằng Trình Vãn Hạ quá phàm tục, thiếu chiều sâu.

Nhưng sau khi tiếp xúc mới biết, hóa ra người phụ nữ này thật sự thông minh, tính cách hào sảng, hoàn toàn khác với ấn tượng trước kia. Thảo nào Phó Bác Văn lại “ngã gục” dưới tay cô, quả thực là điều hiển nhiên.

Hai người chuyện trò rôm rả.

Trời đông tối rất nhanh.
Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ:“Không còn sớm nữa, tôi nên về thôi.”

“Đừng khách sáo, ở lại dùng bữa tối cùng đi.”

“Tôi không tiện quấy rầy thế giới riêng của chị với Phó tổng.”

“Chúng tôi đã lâu không có thế giới riêng rồi. Hơn nữa tối nay Cố Tử Thần cũng ở đây, hai đứa nhỏ cũng về nhà.”

“Thật sự không cần đâu.” – Kiều Tịch Hoàn từ chối, mỉm cười: “Đợi khi hợp đồng xong xuôi, tôi sẽ mời vợ chồng cậu dùng bữa riêng.”

“Hoàn Hoàn, tình bạn của chúng ta chỉ có thế thôi sao?” – Trình Vãn Hạ nhướng mày, có chút không vui.

“Sao lại thế được. Thật ra tôi chỉ nói khách sáo thôi.” – Kiều Tịch Hoàn vội vàng làm dịu, nở nụ cười.
Hợp đồng còn chưa ký, có tức giận cũng phải nhịn xuống, đúng không?!

“Thế còn được.” – Trình Vãn Hạ cong môi cười, rồi nói trêu: “Nói thật đi, có phải cô rất ngại ăn cơm cùng Cố Tử Thần không?”

“Không.” – Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

“Thật sự không?”

“Ừ, thật sự không.”

Trình Vãn Hạ cười gian xảo, hất cằm:“Đi thôi, không sớm nữa, chúng ta xuống lầu.”

“Ừ.”

Hai người một trước một sau đi xuống phòng khách.

Trong phòng khách, Cố Tử Thần vẫn đang trò chuyện cùng Phó Bác Văn, không rõ bàn chuyện gì mà sắc mặt cả hai đều nghiêm nghị.

Trình Vãn Hạ ghé tai Kiều Tịch Hoàn thì thầm:“Có phải cô thấy đàn ông nói chuyện với nhau thật nhàm chán không?”

“Chắc vậy.”

“Cho nên tôi ghét nhất là Phó Bác Văn mang việc về nhà.” – Trình Vãn Hạ lẩm bẩm.

Kiều Tịch Hoàn chỉ cười phụ họa.
Thực ra cô cũng chẳng thích mang việc về nhà, nếu phải làm, cô thà tăng ca ở công ty còn hơn.

Hai người bước đến gần sofa trong phòng khách.

Phó Bác Văn nhìn Kiều Tịch Hoàn, mở miệng thẳng thừng:“Cô vẫn chưa về à?”

Nói một cách chẳng khách khí gì.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, có lẽ mình nên về thì hơn.
Cô lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Phó Bác Văn, chẳng lẽ chỉ cho phép anh có bạn bè thôi sao?!” – Trình Vãn Hạ sa sầm mặt.

“Anh chỉ tiện miệng hỏi thôi.” – ánh mắt Phó Bác Văn hơi chột dạ.

Trình Vãn Hạ vội vàng quay sang Kiều Tịch Hoàn, cười nhẹ:“Cậu đừng để ý anh ta, anh ấy lúc nào cũng trẻ con như vậy đấy.”

Tổng giám đốc Phó… rất trẻ con sao?!

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng dường như rơi vào yên lặng.

Mãi đến khi ở cửa vang lên tiếng cười khúc khích của một bé trai và một bé gái.
Hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, thấy trong nhà có khách liền lễ phép chào hỏi, sau đó trở về phòng, cất cặp rồi bắt đầu làm bài tập.

Kiều Tịch Oản bỗng cảm thấy, trong nhà có trẻ con thật sự rất ấm áp.
Không kìm được mà nhớ đến Tiểu Hầu Tử và Niệm Niệm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.

Hình như, đời người nhất định phải có một điều gì đó khiến bản thân cảm thấy đặc biệt an lòng.

Ánh mắt cô chợt dao động, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Cố Tử Thần. Anh cứ lặng lẽ nhìn cô như thế, đến khi cô quay sang đối diện thì anh liền dời mắt đi.
Tim cô khẽ run, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường.

Không lâu sau, bữa tối được dọn lên.
Gia đình Phó Bác Văn cộng thêm Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn và Võ Đại – tổng cộng bảy người – mà vẫn không lấp đầy được chiếc bàn tròn xa hoa trong nhà họ Phó.

Phó Bác Văn mở một chai rượu vang, rót cho mỗi người một ly.
Bữa cơm diễn ra yên tĩnh, ai nấy đều giữ phong thái tao nhã.

“Đúng rồi, Kiều Tịch Oản, cô chưa ăn trưa mà.” – Võ Đại chợt nhớ ra, buột miệng nói.

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Kiều Tịch Hoàn.
Cô có chút ngượng ngùng, giải thích:“Công việc bận quá nên tôi quên mất, mà cũng không thấy đói.”

“Dù thế nào thì cũng phải ăn đúng bữa, nếu không sẽ hại dạ dày đấy.” – Trình Vãn Hạ trách yêu, giọng đầy quan tâm.

“Bình thường tôi ăn đều đặn mà, hôm nay thật sự bận quá. Sau này sẽ không vậy nữa.” – cô mỉm cười.

Bàn ăn lại trở về yên tĩnh.

Nhưng khi cúi xuống, cô nhận ra trong bát mình có thêm một chiếc đùi gà.
Ngẩng đầu, thấy Cố Tử Thần ngồi bên cạnh. Anh lại gắp thêm một miếng thịt bò đặt vào bát cô.

Kiều Tịch Oản khẽ mím môi. Anh chẳng nói gì, cứ lặng lẽ gắp cho cô hết món này đến món khác, chẳng mấy chốc bát của cô đã chất thành một “ngọn núi nhỏ”.

“Ăn nhiều vào.” – Cố Tử Thần nói.

Cô nuốt khan:“Không cần gắp cho tôi nữa, có vài món tôi không thích ăn.”

“Kén ăn không tốt.”

Cô im lặng.
Thực ra… cô chỉ không muốn ăn đồ anh gắp thôi.

“Ăn đi.” – anh thúc giục.

Kiều Tịch Hoàn không nói thêm, lẳng lặng ăn từng miếng.
Vừa ăn xong một lượt, anh lại gắp thêm.
Cô vốn dĩ ăn không nhiều, lần này thì thật sự phải gắng hết sức mới ăn nổi.
Không tiện phát cáu ở nhà người khác, cô đành nhẫn nhịn đến cuối bữa.

Kết quả là sau bữa ăn, bụng cô căng cứng như muốn nổ tung.
Trong lòng thầm nguyền rủa cái tên Cố Tử Thần chết tiệt kia đến một trăm tám mươi lần!

“Vãn Vãn, muộn rồi, mình về trước đây.” – Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói.

“Tôi cũng xin phép.” – Cố Tử Thần phụ họa.

“Đã vậy thì tôi không giữ nữa.” – Trình Vãn Hạ mỉm cười.

“Ngày mai tôi mang hợp đồng qua cho tổng giám đốc Phó trước, sau đó sẽ tìm cậu ký nhé?” – Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Ừ.” – Phó Bác Văn gật đầu.

“Vậy tôi không làm phiền nữa, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại rời đi.
Cố Tử Thần cũng bước theo sau.

Cô mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
Cửa chưa kịp khép lại thì một bóng người đã ngồi vào từ phía đối diện.

Khoảng cách gần như vậy khiến Kiều Tịch Hoàn thoáng ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người anh.
Trong bữa tiệc tối nay, anh và Phó Bác Văn uống khá nhiều.

Cô vốn chẳng mấy quan tâm đến thân thể anh, muốn tự hủy hoại thế nào là chuyện của anh, chẳng liên quan gì đến cô.

“Sau vụ tai nạn, xe tôi mang đi bảo dưỡng rồi.” – Cố Tử Thần mở lời.

“Nhưng tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải đưa anh về nhà.” – cô lạnh lùng.

“Làm phiền rồi.”

“Cố Tử Thần.” – gương mặt Kiều Tịch Hoàn sầm xuống, “Anh nghĩ tôi là loại người gọi đến thì đến, xua đi thì đi sao?”

“Không giống.”

“Hay anh tưởng rằng, chỉ cần ngoắc ngón tay, tôi sẽ shameless chạy tới vẫy đuôi quanh anh?”

“Tôi không có ý đó.”

“Nếu thật sự không có ý đó, vậy làm ơn xuống xe.” – giọng cô lạnh băng, từng chữ từng câu đều không thể thương lượng.

Cố Tử Thần nhìn cô hồi lâu:“Em rất bài xích tôi sao?”

“Vậy anh nghĩ tôi nên đối xử với anh thế nào?” – cô gượng cười, “Giả vờ dửng dưng, rồi hết lần này đến lần khác bị anh đem ra đùa giỡn ư?”

“Ngày mai, chúng ta đi ly hôn.” – anh nói.

Cô cười nhạt, giọng mỉa mai:“Tuỳ anh.”

“Nếu không… thì làm sao em có thể tái hôn.” – câu sau như lời thì thầm, nhưng cô nghe rõ ràng.

“Cảm ơn lòng thương hại của anh. Nhưng Cố Tử Thần, ngày mai tôi sẽ không đến đón anh, cũng không cố tình chờ anh. 9 giờ sáng, tôi ở đó đúng nửa tiếng. Sau nửa tiếng, nếu anh chưa đến, tôi sẽ đi. Tôi rất bận, không rảnh như anh. Nói rõ luôn, nếu ngày mai không thể ly hôn, sau khi công việc kết thúc, tôi sẽ chủ động đơn phương nộp đơn lên toà.”

Anh im lặng rất lâu rồi mới nói:“Ngày mai tôi sẽ đến.”

“Với tôi, điều đó không quan trọng. Nhưng hôm nay tôi mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Nếu anh không còn chuyện gì khác, làm ơn xuống xe.” – cô dứt khoát.

Sự xa cách của Kiều Tịch Hoàn, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Cố Tử Thần mở cửa, xuống xe.

“Võ Đại, lái xe.” – cô lạnh lùng ra lệnh.

Võ Đại nhìn anh một cái, rồi nổ máy, lái xe đi mất.

Cố Tử Thần đứng nguyên, nhìn chiếc xe màu đen dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Xung quanh yên tĩnh, khu biệt thự cao cấp này vốn chẳng có taxi.
Anh phải đi bộ một quãng rất dài, may mắn lắm mới gặp được xe.

Anh hít sâu một hơi.
Đầu choáng váng, có lẽ vì rượu.
Dạo này anh càng dễ say, không biết là tốt hay xấu nữa.

Hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Võ Đại đến cục dân chính.
Võ Đại nhìn cô mấy lần, thấy gương mặt lạnh nhạt, lời muốn nói lại thôi.
Đến nước này, không ly hôn e là chẳng còn khả năng.

Khi đến nơi, chưa đến 9 giờ, nhưng Cố Tử Thần đã chờ sẵn.
Cô thoáng nhìn anh.
Ly hôn, anh lại tỏ ra rất tích cực.

Không nói thêm gì, cô cùng anh bước vào.
Có lẽ vì đến sớm nên không phải xếp hàng, trực tiếp đến lượt họ.

Vẫn là vị nhân viên lớn tuổi hôm trước.
Bà dường như còn nhớ hai người, liền hỏi:“Về nhà chưa bàn bạc xong, vẫn muốn ly hôn à?”

“Không cần bàn nữa.” – Kiều Tịch Hoàn đáp dứt khoát.

“Lời nói đừng tuyệt tình thế chứ…” – bà dường như muốn khuyên nhủ.

“Tôi chính là tuyệt tình như vậy!” – Kiều Tịch Hoàn ngắt lời, giọng cứng rắn, “Và tuyệt đối không hối hận.”

“Được rồi.” – bà nhún vai, “Vậy đưa giấy tờ cùng thỏa thuận ly hôn ra đây.”

“Thỏa thuận ly hôn?” – Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, cô đã quên chuẩn bị thứ đó.
Quay sang nhìn Cố Tử Thần.

Anh sớm đã chuẩn bị, lấy ra hai bản.
Cô cau mày, nhận lấy một bản.

Thỏa thuận viết rõ: tài sản độc lập, toàn bộ động sản và bất động sản đứng tên Kiều Tịch Hoàn đều thuộc về cô; hai đứa trẻ do cô trực tiếp nuôi dưỡng; Cố Tử Thần mỗi tháng cấp dưỡng năm vạn tệ.

Không cần suy nghĩ, cô liền ký tên mình.

Cố Tử Thần cũng ký tên.

Bà cán bộ nhìn thoáng qua thỏa thuận của hai người, không nói thêm gì, chỉ “cộp cộp” đóng hai con dấu đỏ chói, rồi đưa ra hai cuốn sổ màu đỏ sậm, cười nói:“Chúc mừng hai người, từ nay về mặt pháp luật, giữa các bạn đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”

Gương mặt Kiều Tịch Hoàn không biểu lộ cảm xúc gì, cô cầm lấy tờ giấy chứng nhận ly hôn rồi bước ra ngoài trước.

Cố Tử Thần lặng lẽ theo sau.

Đột nhiên, Kiều Tịch Hoàn dừng lại, quay người đối diện anh:“Cố Minh Lộ đang học ở Trường Tiểu học Trung tâm số Một của thành phố, tan học lúc 5 giờ rưỡi chiều. Vừa rồi lúc ra cửa tôi đã dặn nó rồi, anh có thể đi đón. Nhưng phải đưa về trước 9 giờ tối, nó đang trong giai đoạn phát triển, cần ngủ sớm, không được để muộn.”

Ánh mắt Cố Tử Thần nhìn chằm chằm cô, dường như đang tiêu hóa từng lời cô nói.

Một lúc sau, anh mới mở miệng:“Vậy… còn Cố Minh Niệm thì sao?”

Loading...