ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 680: cháu gái đáng tin cậy
Cập nhật lúc: 2025-08-28 20:08:19
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Liên tưởng đến luồng âm khí trên người cô, Vệ Miên chớp mắt hỏi:“Cậu mơ thấy gì vậy?”
Miêu Thi Lan cau mày nhớ lại:“Đa phần là những chuyện hồi nhỏ bà ngoại dẫn tớ đi chơi, ví dụ như lên núi đào rau dại, ra sông bắt cá, trong vườn rau bắt chuột, rồi trèo cây hái táo tàu các kiểu.”
“Đã mơ mấy lần rồi?”
“Cũng kha khá rồi, sáng nay tớ còn nghĩ đến. Tính ra trước sau cũng phải bảy, tám lần, dạo gần đây xuất hiện thường xuyên hơn. Tớ đoán chắc do áp lực học tập nên mới hay mơ về thời thơ ấu vô lo vô nghĩ. Tiếc là bà ngoại mất vì nhồi máu cơ tim hồi tớ học lớp sáu.”
Khi đó Miêu Thi Lan đau buồn không chịu nổi, nhiều năm trôi qua mà vẫn có thể mơ thấy bà ngoại, cũng xem như một sự an ủi.
Mấy lần đầu mơ thấy còn rất vui, dù cả đêm chơi đến kiệt sức cũng vui, nhưng dạo này lại chẳng vui nổi.
Hai chuyện chồng chéo, giờ việc ôn thi quan trọng hơn, mấy giấc mơ nên gác qua một bên.
Vệ Miên ngẫm nghĩ: trong một khoảng thời gian lại liên tục mơ thấy, hơn nữa nội dung lại na ná nhau, cộng thêm trên người cô có âm khí, vậy thì không thể không suy đoán thêm.
“Thế bà ngoại cậu có nói gì hay nhờ vả gì không?”
Miêu Thi Lan vốn đang lim dim mắt liền trợn to, bởi chợt nhớ ra người trước mặt vốn khác thường.
“Nhờ vả?”
Trong lòng cô hơi rờn rợn, trước giờ chưa chú ý vấn đề này. Nhưng nghĩ kỹ thì hình như thật sự có!
“Ừm, ví dụ như bà muốn cái gì đó chẳng hạn?”
Miêu Thi Lan nghĩ ngợi, hơi do dự:“Bà hình như bảo tớ kêu mẹ mua cho bà một cái điện thoại?”
Phùng Tĩnh há hốc miệng thành hình chữ O, hết nhìn cô lại nhìn Vệ Miên, có cảm giác mọi chuyện sắp đi theo hướng mà mình không hiểu nổi.
Ừ thì, cô chỉ cần im lặng ngồi hóng thôi.
Vệ Miên: “Thế thì nhờ dì làm theo đi.”
Lòng Miêu Thi Lan càng run, cơm không nuốt nổi, cơn buồn ngủ cũng tan sạch.
“Nhưng mà… mua điện thoại rồi thì đưa cho bà ngoại kiểu gì?”
Câu này đến cả Phùng Tĩnh cũng biết trả lời:“Thì đốt cho bà ấy chứ còn gì, giống như mình đốt tiền giấy ấy.”
“Nhưng mà mua loại nào để đốt đây? Tớ đâu biết bà thích kiểu gì, lỡ không vừa ý thì sao?”
Vệ Miên vừa lau miệng vừa nói:“Không chắc thì mua nhiều loại, đốt hết sang đó cho bà tự chọn. Ngoài ra thì đốt thêm nhiều tiền giấy, nếu vẫn không ưng thì bà cụ tự mua ở bên kia.”
“Bên kia… còn có chỗ bán điện thoại sao?”
Miêu Thi Lan nghĩ nghĩ, nếu bên đó cũng là một thế giới như bên này, thì người nhận nhiều đồ con cháu đốt cho dùng không hết, đem bán lại thì chắc cũng hợp lý?
Vệ Miên còn dặn thêm vài lưu ý khi đốt giấy, rồi mấy người mới rời khỏi căn-tin.
Lúc này Miêu Thi Lan đã không thể ngồi yên, vừa ra khỏi căn-tin liền vội vàng gọi điện cho mẹ, kể lại hết mọi chuyện.
Mẹ Miêu vừa nghe đã bật cười:“Làm gì có chuyện đòi điện thoại, hồi còn sống bà còn chẳng biết dùng, chẳng lẽ chết rồi lại học được sao? Con ngày nào cũng không lo học, toàn nghĩ mấy chuyện tào lao. Với lại mẹ là con gái ruột đây còn chưa từng mơ thấy bà, con thì lấy đâu ra mà mơ?”
Miêu Thi Lan vẫn định nói thêm...
Top of Form
Lúc này bên phía mẹ Miêu vang lên tiếng “Hoan nghênh quý khách”.
“Được rồi Lan Lan, để sau hẵng nói, mẹ ở đây có khách rồi.”
Nói xong, bà cũng không đợi Miêu Thi Lan lên tiếng đã cúp máy.
Miêu Thi Lan tức đến mức vung tay múa chân mấy cái với không khí, thật là, lại không tin lời cô, đúng là tức chết mà!
Cô quyết định chờ đến bữa tối sẽ gọi lại cho mẹ, nhất định phải để mẹ xử lý chuyện này trong hôm nay.
Đúng lúc đó, vị khách bước vào là khách quen, ông ta xách theo một túi giấy vàng, gọi vài món thịt vịt rồi bảo gói mang đi.
“Anh cầm nhiều giấy thế, chuẩn bị làm gì thế?”
Mẹ Miêu vừa cân hàng vừa trò chuyện.
Khách quen lắc lắc túi giấy vàng trong tay:“Ngày mai là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi định sang thăm bà.”
Nghe nói đi đốt vàng mã, mẹ Miêu chợt nhớ lại chuyện con gái vừa nói, thế là đem kể cho vị khách nghe.
Nghe xong, ông khách vội bảo:“Thế thì chị còn không mau thuận theo ý người đã khuất, đốt cho bà mấy cái điện thoại đời mới đi.”
Mẹ Miêu ấp úng:“Nhưng… nhưng mà lúc còn sống bà ấy đâu có dùng!”
“Qua bên kia thì học chứ sao. Thời buổi nào rồi, ai mà chẳng có điện thoại trong tay. Mà cũng chẳng tốn bao nhiêu, chị cứ đốt nhiều cái sang đó, xem có tác dụng không là biết liền!”
Mẹ Miwwu mơ mơ hồ hồ, cảm ơn khách xong lại càng thấy chuyện không đơn giản, bèn gọi cho bố Miêu. Kết quả bên kia cũng chẳng do dự chút nào, bảo mau làm theo đi.
Thế là mẹ Miêu coi chuyện này nghiêm túc, nhờ người trông hộ quán, còn mình thì chạy đi tiệm hàng mã.
Bà nghĩ chỉ mua điện thoại thôi thì chưa đủ, nên mua thêm cả đồ điện gia dụng, tối đó đốt một lượt cho bà cụ, còn đốt thêm cả đống tiền giấy.
Về nhà xong, mẹ Miwu tắm rửa đi ngủ, một đêm bình yên, chẳng mộng mị gì.
Nhưng ở tận Thanh Bình, tình cảnh của Miêu Thi Lan lại khác. Cô vốn định chiều gọi cho mẹ khuyên thêm lần nữa, nhưng đi thư viện đọc sách quên mất, đến tận lúc sắp ngủ mới nhớ ra.
Gọi điện thì bố bảo mẹ đã ngủ rồi, cô đành để hôm sau nói tiếp.
Chưa tới mười giờ, Miêu Thi Lan đã buồn ngủ díp mắt, ngáp mấy cái rồi lười biếng chẳng rửa mặt, leo thẳng lên giường ngủ.
Dường như vừa mới chợp mắt, lại cũng như đã ngủ rất lâu, cô mơ màng thấy mình trở về ngôi nhà ngoại thuở nhỏ.
Bà ngoại vẫn như xưa, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ đứng chờ trước cửa.
Nhưng khi lại gần, cô mới phát hiện, bà ngoại không phải đang chờ mình.
Mà đang… chơi điện thoại.
Thấy Miêu Thi Lan tới, bà liền vui mừng vẫy tay:“Lan Lan, mau lại đây, chỗ này phải bấm ở đâu? Ván này bà đã chơi mấy lần mà không qua nổi, con giúp bà xem nào.”
Miêu Thi Lan ngơ ngác, nghi ngờ không biết mình có phải “ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy” hay không. Sao lại mơ thấy bà ngoại chơi điện thoại chứ?
Hơn nữa màn hình kia lại là trò “Bảo vệ cá sấu con” mà bạn cùng phòng cô cũng đang mê chơi?
Từ khi nào bà ngoại trở nên hiện đại thế này, còn biết chơi game nữa? Rõ ràng hồi trước đến tivi cũng chẳng biết chỉnh.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi qua giúp, đúng lúc màn đó bạn cùng phòng từng kể bí kíp trên mạng, nên cô dễ dàng vượt qua.
Bà ngoại vui hẳn lên:“Thấy chưa, sinh viên đúng là khác hẳn, bà chơi cả nửa tiếng mà không qua nổi, vẫn phải nhờ lớp trẻ tụi con mới được. Cháu gái lớn của bà đúng là giỏi hơn mẹ con nhiều!”