ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 679: luôn mơ mộng
Cập nhật lúc: 2025-08-28 20:07:37
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Có lẽ là vì sau khi được thăng chức quá vui mừng, lại thường xuyên nhận được những lời tâng bốc ở vị trí đó, nên vị chú họ Đái này dần dần trở nên tự mãn, làm việc cũng không còn cẩn trọng như trước.
Ông ta ngã ngựa chỉ vì một chuyện mà đối với ông ta thì rất nhỏ nhặt.
Nhưng chuyện nhỏ đó lại dây dưa đến nhiều người, đúng lúc lại gặp phải một kẻ cứng đầu lặng lẽ điều tra, và quả thật người kia đã moi ra được chút vấn đề.
Trùng hợp thêm việc trung ương đang thanh tra, cộng thêm vận khí của người kia tốt, sự việc này mới có cơ hội bị phơi bày. Sau đó, trải qua một khoảng thời gian điều tra thu thập chứng cứ, tuy rằng gặp phải đủ loại trở ngại, nhưng cuối cùng tà bất thắng chính.
Người cầm quyền nhà họ Đái cũng vì thế mà ngã ngựa.
Nói cho cùng thì Vệ Miên cũng tính toán chuẩn xác, chỉ là cô lược bỏ phần sau, chỉ nói phần trước mà thôi.
Cô chưa từng nói rằng sau khi trở thành bí thư tỉnh ủy sẽ thăng quan tiến chức thuận lợi, về phần Đái Tinh Châu hiểu lầm thế nào, thì cũng chỉ là tự hắn nghĩ lệch đi.
Ngày hôm sau, Vệ Miên đem bức mệnh bàn đã vẽ treo trong phòng khách, cho hai anh em nhà họ Trịnh học tập.
Trịnh Hằng nghe Vệ Miên nói đối phương là người nhà họ Đái, trong đầu lập tức đoán ra nhân vật.
“Nhà họ Đái? Vậy chắc là Đái Tương Đông rồi.”
Trịnh Hạo ngẩng đầu, khinh thường bĩu môi:“Nếu là nhà họ Đái thì đúng là đáng đời. Trước đây tôi từng gặp vài người nhà họ Đái ở Kinh thành, mắt mọc tận trên trán, nói chuyện với người ta cứ như nhìn bằng lỗ mũi. Tôi vốn đã tự nhận mình là cậu ấm ăn chơi rồi, nhưng so với bọn họ thì tôi vẫn còn coi như khiêm tốn đấy.”
Trịnh Hằng trừng mắt nhìn Trịnh Hạo một cái — thằng nhóc này còn biết mình là cậu ấm nữa cơ à!
Trịnh Hạo bị trừng cũng chẳng để tâm, thoải mái ngả người lên sofa.
“Tôi thấy mấy thằng nhóc đó còn kiêu căng hơn tôi, miệng lúc nào cũng khoe khoang tổ tiên mình vốn là danh môn vọng tộc. Bộ dạng ấy nhìn chướng mắt vô cùng. Sau đó tôi còn cố ý cho người đi điều tra thử, các người đoán xem kết quả thế nào?”
Trịnh Hằng im lặng, Vệ Miên cũng không tiếp lời, cả hai cùng đứng trước bức mệnh bàn giả vờ chăm chú nghiên cứu.
Thấy cả hai đều không để ý tới mình, Trịnh Hạo cực kỳ khó chịu. Nhưng mấy lời đó cứ nghẹn trong ngực, không nói ra thì bứt rứt, cuối cùng đành lầm bầm tiếp:“Thật ra nhà họ Đái căn bản không phải danh môn vọng tộc gì hết. Tổ tiên của bọn họ, không cần truy quá xa, chỉ cần ngược lại hai đời thôi. Cụ cố của Đái Tương Đông chẳng qua chỉ là một ngư dân ở tỉnh Lỗ. Sau này nhà có chút tiền, mới cho con đi học, nhờ thế mới có chút thành tựu.
Nhà họ Đái coi như bắt đầu phát triển từ đời ông nội Đái Tương Đông, đến đời cha hắn thì càng lớn mạnh hơn, cũng có nhiều thân tộc tới nương nhờ. Lúc ấy bọn họ mới lấy cớ tổ tiên là danh môn vọng tộc để khoe khoang, thực chất thì đều là xuất thân nông dân nghèo, cứ thích làm ra vẻ mà thôi!”
Nói xong, Trịnh Hạo chọn quả dâu tây to nhất trong đĩa bỏ vào miệng, mặt mày hưởng thụ, lim dim mắt.
“ Sư thúc, ăn thử đi. Đây là dâu tây ở vườn nhà bạn tôi tự trồng, đảm bảo vừa to vừa ngọt!”
Vệ Miên cũng lấy một quả nếm thử, quả nhiên hương vị rất ngon. Cô nghĩ sang năm có thể trồng chút ít trong vườn, nhưng nếu trồng thì nên trồng nhiều để đủ ăn.
Nghĩ thêm, thực ra cũng có thể trồng luôn trên núi, đến lúc đó chọn chỗ kín đáo rồi bày thêm chút pháp trận che mắt, thì chẳng khác nào thêm một mảnh vườn rau riêng cho nhà mình.
Ăn xong, Vệ Miên giao chuyện này lại cho Ngưu Tĩnh Di, rồi bắt đầu giảng giải cách an bài mệnh bàn cho hai anh em nhà họ Trịnh.
———
Thời gian càng ngày càng gần đến năm tư, nhiều bạn học bắt đầu có cảm giác cấp bách, sợ rằng mình sẽ không tìm được đơn vị thực tập tốt.
Mặc dù học sinh ưu tú của Đại học Thanh Bình muốn tìm chỗ thực tập…
Công việc thực tập không khó tìm, nhưng đa phần sinh viên khoa Lịch sử đều muốn chọn công việc đúng chuyên ngành, vừa giúp ích cho luận văn tốt nghiệp sau này.
Vì thế, lựa chọn phổ biến nhất thường là bảo tàng, viện giám định cổ vật, viện nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học…
Riêng Phùng Tĩnh thì không cần lo lắng chuyện này, cô vốn không định tìm việc đúng chuyên ngành, đi đâu cũng có thể xin được giấy chứng nhận thực tập. Về đề tài luận văn, nhờ có sự giúp đỡ của Vệ Miên, cô cũng đã có mục tiêu rõ ràng.
Có khá nhiều bạn cùng lớp giống như cô, cũng có những người đã được gia đình sắp xếp ổn thỏa. Vệ Miên tính toán, có lẽ chỉ khoảng một phần tư số bạn là thật sự lo lắng cho chuyện thực tập.
Miêu Thi Lan chính là một trong số đó.
Khác với Phùng Tĩnh, Miêu Thi Lan rất muốn tìm công việc liên quan đến chuyên ngành, đặc biệt là mong có cơ hội vào bảo tàng làm việc.
Thấy không ít bạn có cùng ý định, mà năng lực chuyên môn chẳng kém gì mình, cô lại càng ra sức chăm chỉ.
Hôm ấy, Phùng Tĩnh thèm ăn sườn xào chua ngọt trong căng-tin, bèn kéo Vệ Miên xếp hàng thật lâu mới lấy được hai phần. Hai người đang bưng khay tìm chỗ ngồi thì vừa hay gặp Miêu Thi Lan, liền được gọi sang ngồi cùng.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, trong lúc đó Miêu Thi Lan ngáp mấy cái, bộ dạng mệt mỏi cực kỳ.
“Nghe bạn cùng phòng cậu nói, cậu ngày nào cũng thức khuya đọc sách đến nửa đêm, sáng lại dậy sớm. Cậu làm thế để làm gì? Thiếu ngủ lâu ngày hại sức khỏe, quan trọng hơn là già nhanh đó, lỡ mai mốt mặt xuất hiện nếp nhăn thì còn khổ hơn!”
Phùng Tĩnh gắp một miếng sườn cho Miêu Thi Lan, rồi cũng vội cho ngay một miếng vào miệng, ngon đến mức muốn dậm chân.
“Ôi ôi ôi, ngon quá đi mất!”
Miêu Thi Lan ừ một tiếng:“Không phải ngày nào cũng học đâu. Chỉ là mấy hôm nữa bảo tàng có kỳ thi tuyển, tớ muốn thử xem, nếu may mắn đậu thì chuyện thực tập học kỳ sau coi như ổn định rồi.”
Kỳ thi này không phải bí mật, nhiều sinh viên chuyên ngành đều biết. Ngoài việc được giáo sư giới thiệu, thì đây gần như là cơ hội duy nhất để vào bảo tàng.
Trong lúc trò chuyện, Vệ Miên vừa nghe vừa để ý đến khí tức quanh người Miêu Thi Lan.
Lạ thay, trên người cô lại có một chút khí âm nhàn nhạt.
Nhưng nhìn sắc mặt thì không thấy nguy hiểm gì, Vệ Miên đoán chắc là do cô ấy vô tình chạm phải chỗ nào không sạch sẽ, chỉ cần ra ngoài phơi nắng vài lần là tan hết.
Miêu Thi Lan nhè xương ra khăn giấy, lại ngáp thêm cái nữa.
“Không hẳn do học hành, mấy hôm nay tớ toàn nằm mơ. Ban ngày đã học hành mệt mỏi rồi, ban đêm lại chẳng ngủ ngon, bảo sao không buồn ngủ chứ.”
“Cậu toàn nằm mơ á?” Phùng Tĩnh hóng chuyện, mắt sáng rỡ:“Mơ gì thế? Xuân mộng à?”
Còn chưa kịp đợi Miêu Thi Lan đáp, cô đã làm bộ mặt giễu cợt:“Xì xì, Miêu tiểu thư, chắc là cậu độc thân lâu quá rồi, thèm đàn ông rồi đó! Tớ nghe nói có cậu học đệ năm hai đang theo đuổi cậu mà? Mau đồng ý đi, có bạn trai rồi thì đảm bảo ngủ ngon ngay!”
Phùng Tĩnh diễn trò cực nhập tâm, rõ ràng chỉ là lính mới nhưng lại cố làm ra vẻ lão luyện, trông vừa xấu xa vừa buồn cười.
Miêu Thi Lan chẳng buồn liếc mắt, lạnh nhạt nói:“Cậu học đệ đó, nếu cậu thích thì cứ lấy đi. Tớ không thích kiểu đó. Đàn ông gì mà yếu ớt đến buồn cười. Ở bên nhau tớ thấy chẳng giống người yêu, mà giống chị em thì đúng hơn. Ai dè anh ta lại có xu hướng giới tính bình thường, thôi chi bằng tìm ai đó bẻ cong anh ta đi.”
Phùng Tĩnh nghẹn họng, lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ “yếu ớt” để miêu tả đàn ông. Nhưng ngẫm lại, đúng là hợp thật.
Miêu Thi Lan khẽ nhướng mắt, nói tiếp:“Điều kỳ quái là, mấy hôm nay tớ toàn mơ thấy bà ngoại đã mất nhiều năm trước. Kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng tớ đã quên mất gương mặt bà như thế nào rồi, vậy mà trong mơ lại nhận ra ngay — đó chính là bà ngoại. Một giấc mơ kéo dài, nội dung rối tung lên, nhưng lúc nào tỉnh dậy cũng thấy mệt rã rời.”