CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2098: BẠN GÁI? - BÂY GIỜ THÌ CHƯA CHẮC Đ U

Cập nhật lúc: 2021-04-15 06:10:31

Đợi mãi cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Lý Tông Dũng lập tức đi lên, “Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”   Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc, trong giọng nói cũng mang theo ý khiển trách, “Thân thể bệnh nhân yếu như vậy, tại sao lại tiêm thuốc kích thích cho cô ấy? May mà liều lượng không quá lớn, nếu không sẽ xảy ra chuyện rồi.”   “Vậy bây giờ cô ấy thế nào?” Lý Tông Dũng lập tức hỏi: “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”  Bác sĩ thấy Lý Tông Dũng lo lắng căng thẳng như vậy, giọng dịu đi một chút, “Đã không sao rồi, có điều thân thể quá yếu ớt, cưỡng chế tiêm thuốc kích thích mặc dù sẽ kích thích thần kinh, nhưng thân thể không chịu được, vì thế mới ngất đi.”   “Thuốc đó liệu có có ảnh hưởng đến thân thể của cô ấy không?”   Dù sao Nhiếp Nhiên cũng còn nhỏ, mới vừa trưởng thành, nếu như vì vậy mà thân thể có tổn thương thì đó chính là chuyện cả đời.   “Liều lượng không quá lớn, cho nên tạm thời không có ảnh hưởng gì.”   Lúc này Lý Tông Dũng mới thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh cẳng thẳng cũng dịu đi, “Thật sự cảm ơn bác sĩ.”   Sau đó Nhiếp Nhiên được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra, bố trí vào một phòng bệnh VIP để nghỉ ngơi.   Thấy cô đã ổn định rồi, về cơ bản không có gì đáng ngại nữa, Lý Tông Dũng mới đưa hai người kia ra khỏi phòng bệnh, bắt đầu tính sổ.   “Hai người làm việc kiểu gì thế? Tôi bảo hai người trông coi cô ấy, tại sao lại để cô ấy xảy ra chuyện này!” Đã rất nhiều năm Lý Tông Dũng không lớn tiếng mắng ai như vậy rồi.   “Bọn em cũng không biết cô ta không muốn sống như vậy, thuốc kia là của lão Phùng, vốn dĩ anh ấy định rửa sạch vết thương xong sẽ tiêm, vậy mà trong nháy mắt đã bị cô ta cướp mất.” Người đàn ông kia oan ức nói.   “Hai người còn có mặt mũi nói những lời này à! Ngay cả bệnh nhân cũng không trông nom được, sau này hai người còn có thể làm nhiệm vụ gì!” Lý Tông Dũng đứng trong hành lang yên tĩnh, mắng cho bọn họ một trận.   Hai người kia biết mình đuối lý nên không tiếp tục thanh minh nữa, mặc cho Lý Tông Dũng trách mắng.   Đến khi mắng xong rồi, Lý Tông Dũng lại ra lệnh cho bọn họ phải trông chừng Nhiếp Nhiên thật tốt, tuyệt đối không thể có chút bất trắc nào.   Vì vậy, để quán triệt mệnh lệnh của Lý Tông Dũng, hai người cứ ngồi 24/24 giờ trong phòng bệnh VIP, trừng mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên ngủ mê man ở trên giường.   Sau hai tuần liên tục, cuối cùng người trên giường bệnh cũng có chút động tĩnh.  Lúc Nhiếp Nhiên mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà và tường phòng trắng xóa.   “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.” Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực ngồi trên cái sofa đơn bên cạnh nhìn thấy cô mở mắt ra, làm ra vẻ khoa trương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với lão Phùng đối diện: “Lão Phùng, anh đi nói với người của phòng y tá, bảo bọn họ mau gọi người tới đi.”  Lão Phùng gật đầu, sau đó đưa y tá ngoài cửa vào.   Y tá là hộ lý đặc biệt của Nhiếp Nhiên đã lập tức chạy tới.   Thấy cô tỉnh thật rồi, y tá vô cùng mừng rỡ, vội vàng rót cho cô một cốc nước, dùng băng ngón tay vải thấm nước làm ướt môi cho cô, sau đó mới dùng ống hút để cô uống mấy ngụm.   Cổ họng vốn khô ran như sắp cháy của Nhiếp Nhiên lúc này mới dịu đi một chút.  Cô khàn giọng hỏi: “Tôi ngủ mấy ngày rồi?”   “Nửa tháng.” Y tá đặt cốc nước lên trên tủ, nói: “Giấc ngủ này của cô thật sự quá lâu, tiểu đoàn trưởng của các cô tới mấy lần, nhưng cô vẫn không tỉnh.”  Hóa ra cô đã ngủ tận nửa tháng. Chẳng trách cả người đau nhức đến thế.   Nhiếp Nhiên muốn bò từ trên giường dậy, nhưng y tá lập tức kêu lên: “Ôi ôi ôi, cô không thể dậy được, trên người cô vẫn bị thương, không thể cử động. Bây giờ tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô, cô nhất định đừng cử động.”   Cô ta căng thẳng dặn đi dặn lại, sau đó chạy ra ngoài gọi bác sĩ chính tới.  
Loading...