CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2097: BẠN GÁI? - BÂY GIỜ THÌ CHƯA CHẮC Đ U

Cập nhật lúc: 2021-04-15 06:09:29

Lúc đám người kia đi đến phòng ăn, Hà Giai Ngọc vô tình nhìn về phía sau thấy Lý Kiêu vẫn đứng ở cửa.   Cô ta lấy làm lạ, đi tới, không nhịn được hỏi: “Chị Kiêu, sao chị còn chưa đi?”  Lý Kiêu không đáp, mắt nhìn chăm chăm ra phía xa, khẽ nhíu mày.  Nữ binh vừa nãy ngồi ở trong xe nhìn hơi giống… Nhiếp Nhiên?   Là Nhiếp Nhiên sao?   Lý Kiêu không dám chắc.  Hà Giai Ngọc ở bên cạnh thấy cô không nói gì, chỉ đứng ngẩn ra đó, không nhịn được  tiến lên kéo tay cô đi đến phía phòng ăn, “Đi mau lên, hôm nay đám người kia đói phát điên lên rồi, nếu như chúng ta đến chậm, nói không chừng chỉ có thể ăn hai cái bánh bao trắng mất.”   Lý Kiêu bị cô ta kéo đi vào bên trong, nhưng vẫn nhìn bóng đêm đã hoàn toàn đen thẫm lại phía xa.   Cuối cùng đến khi cổng đơn vị dự bị đóng vào, cô mới quay đầu lại đi đến phòng ăn.  Nhưng nhìn cô có rất nhiều tâm sự.   …   Ở trên xe, Lý Tông Dũng không ngừng giục tăng nhanh tốc độ.  Người đàn ông lái xe thấy Lý Tông Dũng gấp gáp như vậy, không nhịn được nói: “Em chưa bao giờ gặp cô gái nào điên thế này.”   Nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của cô lúc tỉnh lại, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, nhưng vừa nghe thấy Lý Tông Dũng vội vàng tìm mình thì không biết cô lấy đâu ra sức bò dậy khỏi giường.   Lảo đảo đi chưa được mười mấy bước, cô đã ngã xuống đất, lão Phùng và anh ta đưa cô về giường dễ như trở bàn tay.   Đầu tiên anh ta đi ra ngoài gọi điện thoại bảo bác sĩ trên tầng mau đến đây xem, khi đó lão Phùng vào phòng tắm muốn dùng thuốc nước rửa sạch vết thương.   Khoảng thời gian trước anh ta bị thương nhẹ, bác sĩ điều chế cho anh ta một ít thuốc, tiện cho anh ta tự chữa trị.  Vậy mà không ngờ cô gái kia lại nhân lúc hai người bọn họ không chú ý lại ngồi dậy, tìm một ống Methyl Theobromine sau đó tự tiêm cho mình.   Sau đó cô còn lấy trộm quần áo anh ta để trên sofa, trốn ra khỏi khách sạn đó.   Đến khi anh ta và lão Phùng hoàn hồn lại đuổi theo, cô đã ngồi lên xe rời khỏi con phố kia rồi.   Hai người đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, tạo thành kết cục như bây giờ. “Nói thật, cô ta là con gái hả thầy?”   To gan điên cuồng như vậy, sao lại cứ cảm giác giống như con trai thế?  À không, nghiêm túc mà nói thì còn mạnh hơn con trai.  Lý Tông Dũng ngồi ở phía sau lúc nào cũng nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, đâu có tâm trạng nói chuyện phiếm, chỉ giục anh ta lái nhanh lên.   Xe mới vừa tới cổng bệnh viện, những nhân viên y tế đã đứng đợi ở đó lập tức dùng cáng khiêng Nhiếp Nhiên xuống, sau đó nhanh chóng đưa tới phòng cấp cứu.   Lý Tông Dũng theo ở phía sau, cho đến tận cửa phòng cấp cứu, ông mới bị y tá ngăn lại.   “Thầy yên tâm đi, lượng thuốc kia chắc sẽ không làm chết người đâu.” Người đàn ông thấy Lý Tông Dũng bất an và căng thẳng thì rất kinh ngạc.   Trước kia anh ta là binh lính của Lý Tông Dũng, chung sống với ông ta cũng nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy ông ta có tâm trạng như vậy.  Chẳng lẽ vì giới tính khác nhau nên đãi ngộ khác nhau à?   Lúc này, thời gian trở nên vô cùng chậm chạp.  
Loading...