CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2033: THẮNG LỢI TRỞ VỀ - VỀ ĐẢO

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:54:43

“Shhh...”   Nhiếp Thành Thắng cảm nhận được sự đau đớn, không nhịn được hít một thật sâu.  Sau khi hoàn hồn lại, ông ta mới trả lời: “Hiểu... hiểu rồi...”   Nhiếp Nhiên thấy ông ta ngoan ngoãn như vậy, đâu có còn bộ dạng oai phong như lúc ở nhà nên cười trêu đùa, “Thật thức thời.”   Biểu hiện nghe lời của ông ta khiến Nhiếp Nhiên tương đối hài lòng. Nhưng chuyện này lại làm cho Nhiếp Thành Thắng cảm thấy vô cùng nhục nhã.  Đây là điều ông ta chưa bao giờ gặp.   “Các người làm như vậy sẽ chỉ khiến mình rơi vào bước đường cùng thôi, tôi khuyên các người sớm đầu hàng thì hơn.”   Ông ta bị áp chế hoàn toàn nên không có cách nào phản kháng lại được, chỉ có thể cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, cố gắng khuyên nhủ bọn họ.   Nhưng lời ông ta vào tai Nhiếp Nhiên lại như một trò cười, “Bước đường cùng? Ông cảm thấy bây giờ chúng tôi rơi vào bước đường cùng hay là các người rơi vào bước đường cùng?”  Nhiếp Thành Thắng nhìn mình, lại nhìn bọn họ.   Ai thắng ai thua, nhìn qua là thấy ngay.   “Thế nào, là ai đang ở bước đường cùng?” Nhiếp Nhiên ép sát từng bước, dường như muốn ép ông ta đến cùng.   Nhiếp Thành Thắng ngại vì con dao đặt ở trên cổ mình, không biết làm sao chỉ có thể kìm nén sự nhục nhã lại, đáp: “Chúng tôi.”   “Cái gì?” Nhiếp Nhiên giả vờ không nghe thấy, cười hỏi.   Vẻ mặt cố ý kia khiến Nhiếp Thành Thắng tức đến ngứa răng, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.  Nhiếp Nhiên thấy ông ta như vậy, cô lại dùng sức mấy phần, ép cho lửa giận vừa mới dâng lên của ông ta phải nén xuống.   “Là chúng tôi.”   Ông ta nâng cao giọng trả lời khiến những binh lính bên cạnh nghe thấy rối rít quay đầu đi, không đành lòng nghe tiếp.   “Lời phải nói hoàn chỉnh mới được, các người làm sao?”   Bức bách liên tục như vậy, cuối cùng cũng chạm đến ranh giới cuối cùng của Nhiếp Thành Thắng.   Ông ta lập tức nhìn cô bằng ánh mắt uy nghiêm mà sắc bén.  “Ôi ôi, tức giận rồi à, không hổ là người nhiều năm chinh chiến, nhìn ánh mắt hung dữ  này đi!” Giọng Nhiếp Nhiên nồng đậm sự nhạo báng, căn bản không sợ ông ta, “Có điều, từ xưa tới nay thắng làm vua thua làm giặc, phải chịu nổi thua thiệt mới được.”   Đám cướp biển xung quanh hiếm khi thấy cô Diệp vui vẻ như vậy, ai cũng đều phối hợp với cô.   “Không sai, thắng làm vua thua làm giặc có hiểu không! Nếu thua rồi thì nhận đi.”   “Nhận đi nhận đi, gặp cô Diệp của chúng tao, chúng mày chỉ có thể cam chịu số phận thôi.”   Các binh lính bị bắt thấy sư đoàn trưởng nhà mình bị giễu cợt như vậy, lập tức tức giận, “Đủ chưa hả, rốt cuộc các người muốn thế nào, nếu như thắng làm vua thua làm giặc, vậy thì cứ dứt khoát đi!”   Có người thứ nhất mở miệng, người phía sau cũng bắt đầu phản kháng.  “Không sai, làm cho dứt khoát đi! Đừng có lải nhải nữa!”   “Đúng thế, cần gì phải lãng phí thời gian.”   So sánh với các binh lính kích động kia mà nói, phản ứng của Nhiếp Thành Thắng khiến người ta thất vọng rất nhiều.   Mặc dù vừa rồi còn uy nghi như vậy, nhưng bây giờ lại không nói tiếng nào.   Có điều, người như ông ta, vì bảo vệ tính mạng của mình mà chịu chút khuất nhục, Nhiếp Nhiên cảm thấy rất bình thường.  
Loading...