CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2032: THẮNG LỢI TRỞ VỀ - VỀ ĐẢO
Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:53:46
Sau khi đi vào, ông ta nhìn thấy những binh lính được phái đi cứu viện đều đã bị trói gô lại rồi.
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng ông ta cũng lập tức tiêu tan.
Lại một lần nữa bị tiêu diệt toàn quân.
Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ chán nản của ông ta, không chút khách khí châm chọc, “Nhưng mà nói thật, có phải các người cứ nhìn thấy người mặc đồ rằn ri thì cho rằng là chiến hữu không? Giống như câu người ta hay nói, có sữa chính là mẹ đó hả?”
Đám cướp biển đang khống chế các binh lính Quân khu 2 nghe thấy thế cười ầm lên.
Những tiếng cười nhạo chói tai kia khiến sắc mặt Nhiếp Thành Thắng đỏ bừng.
Đầu tiên, ba đội lính của ông ta bị bắt. Ông ta vừa sợ cấp trên phát hiện, lại bị Nhiếp Nhiên uy hiếp nên rơi vào đường cùng. Sau đó, bỗng dưng lại nghe báo lính của mình trốn thoát thành công, khiến ông ta vui quá hóa lơ là phòng bị.
Để rồi bây giờ lại rơi vào tay địch.
“Chỉ nhìn quần áo, chẳng quan tâm mặt mũi đối phương ra sao đã tin tưởng là người mình, trên thế giới này còn có ai ngu ngốc ngây thơ hơn các người không?”
Giọng nói tràn đầy vẻ giễu cợt của Nhiếp Nhiên càng làm đám cướp biển cười lớn hơn.
Vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng từ từ tái mét.
Ông ta chưa từng chịu nhục thế này.
“Binh lính của tôi đâu, cô giấu lính của tôi ở đâu rồi!” Nhiếp Thành Thắng nghiến răng hỏi.
Nhiếp Nhiên liếc ông ta, “Bây giờ ông nghĩ đến bọn họ rồi à? Vậy trước đó ông làm gì? Nếu không phải tôi dụ ông ra ngoài, bây giờ chắc ông đã lập đội hình định tiến công nhỉ?”
Nhiếp Thành Thắng bị nói trúng tim đen đành câm nín.
“Chậc chậc, vì mình được sống mà không tiếc đẩy toàn bộ ba mươi người kia vào địa ngục, cấp trên như ông đúng là độc ác.”
Nhiếp Nhiên thấy sự thay đổi nhỏ ở đáy mắt ông ta, biết mình đoán trúng rồi.
“Này, cấp trên như vậy mà các người còn đi theo ông ta, không sợ bị ông ta hại chết à?” Cô cười châm biếm nói với mấy người khác: “Đến lúc nào đó, ông ta đạp lên máu tươi của các người để thăng chức, các người không thấy sợ à?”
Sự khiêu khích và cười nhạo thẳng thừng lại không che giấu kia khiến Nhiếp Thành Thắng vô cùng sốt ruột.
Ông ta không quan tâm đến con dao trên cổ, tức giận quát lên, “Cô câm miệng lại!”
“Ông bảo tôi câm miệng?” Nhiếp Nhiên vẫn nhếch miệng cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự lạnh lùng, “Xem ra ông vẫn chưa làm rõ tình hình bây giờ rồi, có cần tôi giúp ông nhận thức một chút không?”
Nhiếp Thành Thắng nghe thấy lời nói u ám của cô, trái tim bỗng căng lên, lửa giận tràn đầy lập tức bị dập tắt.
Chỉ vì ông ta cảm nhận được con dao sắc bén kia đã rạch một vết trên cổ mình.
Cảm giác đau nhói khiến cơ thể ông ta căng cứng lại.
Ông ta rất sợ Nhiếp Nhiên nhất thời nhỡ tay, cắt đứt cổ họng và mạch máu của mình.
Nhiếp Nhiên rất hài lòng với sự hoảng sợ của ông ta, cô cười hỏi: “Bây giờ ông đã hiểu tình hình của mình rồi chứ?”
Sự chú ý của Nhiếp Thành Thắng đều đặt lên con dao kia, căn bản không chú ý Nhiếp Nhiên đang nói gì.
Nhiếp Nhiên lại dí mạnh con dao hơn, máu nhanh chóng rỉ ra từ vết thương, “Tôi đang nói chuyện, mong ông tôn trọng tôi một chút, cho tôi một câu trả lời được chứ?”
Lời cô nói rất dịu dàng, nhưng động tác trên tay lại thô bạo.
Đó hoàn toàn chính là uy hiếp và cảnh cáo.