CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1961: NGOÀI ĐẢO XẢY RA CHUYỆN - XỬ LÝ CÔ TA
Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:17:04
Hoắc Hoành vừa đi, chú Trần đã vội vàng tiến lên, “Đại ca, sao anh có thể để cho Nhị thiếu xử lý chuyện này được? Rõ ràng Nhị thiếu và Diệp Nhiễm có quan hệ không bình thường, ngộ nhỡ cậu ấy âm thầm thả người đi thì làm thế nào!”
Hoắc Khải Lãng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng làm việc đã đóng lại, dửng dưng nói: “Nghe ý của cậu thì để cậu làm sẽ tốt hơn đúng không?”
“Em chỉ cảm thấy để em làm thì có thể khiến đại ca yên tâm hơn. Giống như đại ca nói, chúng ta đi con đường này, nửa điểm sơ suất cũng không thể có, bất cứ nhân vật khả nghi nào cũng phải xử lý sạch sẽ mới đúng.”
Hoắc Khải Lãng chậm rãi quay đầu sang nhìn ông ta, “A Trần, cậu đừng tưởng là tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.”
Chú Trần bị ánh mắt vô cùng uy nghiêm của ông ta làm cho hơi run lên.
“Gần đây Diệp Nhiễm luôn nhúng tay vào công việc của Hoắc thị đúng không, nghe nói ngay cả chuyện của cậu, cô ta cũng ba lần bốn lượt tham gia.”
Chú Trần vội vàng nói: “Em... em không phải là vì cái này. Em chỉ sợ Diệp Nhiễm sẽ gây tai họa cho Nhị thiếu. Nhị thiếu còn trẻ, từ trước đến nay lại không qua lại với con gái, cô gái kia rất không bình thường, em thật sự sợ...”
Ông ta dùng lời hồi đó nói với Nhiếp Nhiên nói với Hoắc Khải Lãng một lần nữa, đáng tiếc Hoắc Khải Lãng đã quen ông ta nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng bị lời ông ta lừa được, “Vậy sao? Ở trong cái nghề này được người khác gọi là ‘chú Trần’ nhiều năm như vậy, bây giờ bị người mới thay thế, trong lòng cậu không có một chút cảm giác nào à?”
Lúc này, sắc mặt chú Trần đã hoàn toàn thay đổi.
Thấy ông ta im lặng, Hoắc Khải Lãng lại nói tiếp: “A Trần, đừng lừa mình dối người nữa, người khác không hiểu cậu, chẳng lẽ tôi còn không hiểu à? Cậu ghét nhất bị thay đổi, cho nên mới tình nguyện hầu hạ tôi suốt.”
“Đại ca, em thề em chưa bao giờ hai lòng với anh.” Chú Trần bị ông ta vạch trần như vậy, vội thể hiện tấm lòng, “Em chỉ cảm thấy, Nhị thiếu còn trẻ, có một số chuyện không thể nắm chắc được, cho nên em mới...”
Hoắc Khải Lãng cười, đứng lên vỗ vai ông ta, “Đương nhiên tôi biết cậu không hai lòng. Nhiều năm như vậy, cậu cùng tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nơi mưa bom bão đạn
bao nhiêu lần, cùng nhau thành lập ra Hoắc thị. Theo lý mà nói, Hoắc thị này cũng có một nửa của cậu, cho dù cậu quản lý, cũng là chuyện đương nhiên.”
“Không không không, Hoắc thị là do đại ca gây dựng, em chỉ lăn lộn kiếm cơm thôi. Nếu không phải đại ca không chê em, làm sao em sẽ có ngày hôm nay!”
“Cái gì mà chê với không chê, năm đó hai chúng ta đều khố rách áo ôm, là cậu không chê tôi nghèo đi theo tôi mới đúng.” Nói tới những ngày tháng gió tanh mưa máu thời trẻ đó, Hoắc Khải Lãng đứng ở cạnh cửa sổ sát trần nhìn dòng xe cộ nhỏ như con kiến bên dưới tòa cao ốc, cảm thán một câu, “Tuổi trẻ thật đẹp.”
Chú Trần không hiểu tại sao hôm nay đại ca nhà mình lại nói những lời đó, không nhịn được hỏi, “Nhưng mà đại ca, anh thật sự yên tâm để cho Nhị thiếu tự xử lý à?”
Hoắc Khải Lãng quay sang nhìn ông ta, “Có cái gì mà không yên tâm? Nếu tôi để cậu can dự vào, nói không chừng còn phản tác dụng, khiến nó không nỡ. Nhưng nếu để cho nó tự quyết định... thì giống như nó nói đấy, con trai tôi sẽ không bị tình cảm làm lu mờ đầu óc. Công ty, phụ nữ, cái nào quan trọng nó rất rõ ràng.”
“Nhưng mà...”
Chú Trần vẫn muốn nói tiếp, nhưng bị Hoắc Khải Lãng cắt lời, “Đơn giản mà nói, cho dù nó thật sự muốn mạo hiểm giữ cô ta lại, vậy thì phải xem rốt cuộc nó có năng lực đó hay không.”
A Hoành tuyệt đối không thể nào vứt bỏ công ty.
Anh trải qua nhiều lần sống chết như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chấp niệm đối với Hoắc thị đã sâu tận xương tủy, tuyệt đối sẽ không dễ bị loại bỏ.
Cho nên, nếu như A Hoành thật sự muốn cả công ty và phụ nữ, vậy cũng có nghĩa là ngày nào anh cũng phải chịu đựng áp lực tự mình chuốc lấy.
Áp lực đó lâu ngày sẽ hành hạ tinh thần anh.
Đến cuối cùng không cần ông ta ra tay, A Hoành cũng sẽ tự tay chấm dứt sự đau khổ và hành hạ này.
Cho nên ông ta không lo lắng lựa chọn cuối cùng của A Hoành.
Bởi vì cho dù anh chọn như thế nào, cô gái kia đều không thể sống được.
“À đúng rồi, có thể hủy bỏ giám thị cô ta, tránh cho A Hoành cho rằng tôi không tin nó.” Dặn dò xong, ông ta đi ra khỏi phòng làm việc.
“Vâng, em lập tức đi gọi điện thoại.” Chú Trần đi theo phía sau thấy vẻ mặt Hoắc Khải Lãng chắc chắn như vậy, trong lòng thoáng âu sầu.
Diệp Nhiễm có thể ở bên cạnh Nhị thiếu nhiều năm như vậy, nhất định là có thủ đoạn, đến lúc đó ngộ nhỡ Nhị thiếu nhất thời hồ đồ thì phải làm thế nào.