CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1960: NGOÀI ĐẢO XẢY RA CHUYỆN - XỬ LÝ CÔ TA

Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:15:45

Đến nơi, anh gõ cửa, cửa lập tức được mở ra.   Chú Trần đứng trước cửa cúi người chào: “Nhị thiếu ” Hoắc Hoành gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc.   Hoắc Khải Lãng đã ngồi yên lặng ở trước bàn làm việc từ lâu rồi.   “Ba đến công ty tìm con, là có chuyện gì muốn giao cho con sao?” Hoắc Hoành ngồi xuống đối diện ông ta, hỏi.   Hoắc Khải Lãng không trả lời câu hỏi mà nhìn cánh tay anh, hỏi ngược lại: “Vết thương trên tay con đã đỡ hơn chưa?”   Hoắc Hoành tùy ý cử động cánh tay, đáp: “Trầy da chút thôi, không có gì đáng ngại cả.”  “Ừ. Mấy ngày nay Diệp Nhiễm đều ở trong công ty, không xảy ra chuyện gì chứ?”  Hoắc Hoành cười khẽ, “Ba tìm người giám thị cô ấy 24/24 giờ, ba phải rõ ràng hơn con mới đúng.”   Hoắc Khải Lãng không phản bác, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, “Ba quyết định, không giữ cô ta lại.”   Hoắc Hoành khẽ cau mày, “Tại sao? Chẳng lẽ ba tra được chỗ nào khả nghi của cô ấy rồi à?”   Không thể nào, rõ ràng anh đã xử lý thân phận của Nhiếp Nhiên không chút sơ hở rồi mà.  Hoắc Khải Lãng lắc đầu, “Cô ta không có điểm nào khả nghi, nhưng ba cảm thấy vẫn không thể giữ cô ta lại, cho nên xử lý cô ta đi.”   “Lý do là gì?”  Thật ra Hoắc Hoành biết mình hỏi như vậy sẽ chỉ khiến Hoắc Khải Lãng phát hiện mình thật sự quan tâm đến Nhiếp Nhiên.   Với anh, điểm yếu là thứ không thể tồn tại.   Quả nhiên, Hoắc Khải Lãng nghe anh nói xong liền quắc mắt lên, “Con nên biết chúng ta làm cái gì, không thể tồn tại bất kì một sai lầm nào, cho nên ba không muốn có bất cứ nhân vật khả nghi nào ở Hoắc thị.”   Trong lòng Hoắc Hoành chùng xuống.   Xem ra anh không đoán sai.   Hoắc Khải Lãng thật sự không định bỏ qua cho Nhiếp Nhiên.  Lần đó sau khi anh bị thương vào bệnh viện, lúc Nhiếp Nhiên nói cô không được Hoắc Khải Lãng tin tưởng, sẽ bị gạt ra ngoài, vẻ mặt anh thoáng qua một chút mất tự nhiên.   Bởi vì anh biết, Hoắc Khải Lãng sẽ không hành động nhẹ nhàng như vậy. Ông ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.   Nhưng anh không có cách nào nói thật với cô, anh không muốn để cô lo lắng, cũng nghĩ có lẽ Hoắc Khải Lãng sẽ thay đổi suy nghĩ.   Nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì.   “Ba biết quan hệ của con và cô ta không bình thường, nếu như con không thể ra tay, ba có thể để chú Trần làm.” Hoắc Khải Lãng thấy vẻ mặt Hoắc Hoành do dự và nặng nề, vì thế “quan tâm” hỏi.  Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, trên khóe miệng là ý cười nhẹ, “Không bình thường? Ba nói gì sao con lại không hiểu thế.”   “Không hiểu à? Con người thường làm ra lựa chọn chân thật nhất vào lúc vô ý thức. Ngày đó con liều chết cũng phải tiến lên cứu cô ta, hành động này chắc không phải là giả chứ?”  Hoắc Hoành than thầm trong lòng, vẫn không thể nào giấu giếm được.  Lần này nhất định phải xử lý Nhiếp Nhiên rồi.   Hoắc Hoành tựa lưng vào ghế, vắt tréo chân vào nhau, cười thoải mái, “Con chỉ cảm thấy hợp tác nhiều năm như vậy, con dao này dùng thuận tay rồi, không muốn vì hiểu lầm mà vứt bỏ thôi.”   “Con dao dùng nhiều năm như vậy cũng cùn rồi, đổi cái mới nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn.”  “Con biết rồi, chuyện này con sẽ xem rồi làm.”   “Vậy thì tốt.”   Hình như Hoắc Khải Lãng rất hài lòng với câu trả lời của anh, ông ta lại nói với anh mấy câu liên quan tới chuyện của công ty, sau đó bảo anh về phòng làm việc.   Trước khi anh đi, Hoắc Khải Lãng lại trầm giọng nhắc nhở một lần nữa, “A Hoành, không dễ gì con mới chịu đựng được đến ngày hôm nay, ba cũng đang bắt đầu giao dần công ty cho con, con đừng để ba thất vọng.”   Lời nói ý tứ của ông ta truyền vào tai Hoắc Hoành, anh đang xoay cửa thì khựng lại. Thời tiết đã là cuối xuân đầu hè rồi, vậy mà nắm cửa kim loại trong tay lại khiến trái tim anh lạnh đến phát run.  Anh siết chặt tay cầm nắm cửa hơn.   Qua một lúc, anh mới xoay người lại, dường như mọi cảm xúc nơi đáy mắt đã bị chôn sâu, anh trịnh trọng nói: “Ba, ba yên tâm, con tuyệt đối sẽ không khiến ba thất vọng.”   Anh hứa như vậy, Hoắc Khải Lãng mới gật đầu để anh đi.  
Loading...