CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1871: DÂY DƯA QUÁ LỚN - KHÔNG MUỐN RA TAY
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:09:29
Một lát sau, Nhiếp Nhiên chậm rãi quay đầu sang, lạnh lùng phun ra một câu: “Nếu như bao che, tôi sẽ chết.”
Giọng Cửu Miêu u ám, “Chỉ là đuổi đi, làm sao có thể chết được?”
“Làm việc ở Hoắc thị, cô chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, hơn nữa cũng chỉ có thể làm chuyện thuộc bổn phận của mình, đừng có làm gì ngoài quy định.”
“Nhưng đối phương bây giờ rõ ràng không buông tha đứa bé kia, cô cứ trơ mắt nhìn như vậy à?”
“Vậy cô đi đi. Nhưng phải nhớ, một khi cô đi xin tha hoặc là can dự vào, vụ hợp tác này sẽ không còn nữa, thậm chí còn mang đến tai họa cho Hoắc thị. Cô cũng thấy bọn họ cẩn thận thế nào rồi đấy, đến lúc đó chỉ sợ cô, tôi, bao gồm tất cả vệ sĩ tại đây sẽ rơi vào trong nguy hiểm.”
“Chỉ là vận chuyển hàng thôi, tại sao phải cẩn thận như vậy?” Cửu Miêu nhìn chằm chằm cô với ánh mắt u ám.
Nhiếp Nhiên đột nhiên cong khóe miệng lên cười, nghiêng đầu nói với cô ta: “Tôi cũng
không biết, hay là cô hỏi giúp tôi đi.”
Cửu Miêu ngẩn ra, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Dập với ánh mắt cương quyết, rồi bước về phía trước.
Giọng nói không lạnh không nóng của Nhiếp Nhiên lại vang lên, “Cô bước ra đồng nghĩa với việc tất cả mọi người ở đây có thể sẽ phải chết cùng cô. Tốt nhất cô nên nghĩ cho kĩ, vì cứu một người đứa bé mà có thể phải đền bằng tính mạng của tất cả mọi người, có đáng không?”
Bước chân Cửu Miêu khựng lại.
Cô ta nhìn những vệ sĩ đứng trong bến tàu, hình như thoáng do dự. Cuối cùng cô ta vẫn dừng lại, đứng ở đó nhìn ra xa.
Lúc này, Nghiêm lão đại lại hỏi Nhiếp Dập một lần nữa. Ông ta vốn cho rằng thằng nhóc này bị đánh một trận, lúc hoàn hồn sẽ khóc lóc cầu xin. Ai dè nó lại thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, đứng vụt lên, đạp mạnh vào đùi ông ta, hung hăng mắng chửi: “Khốn kiếp, ông dám đánh tôi, ông dựa vào cái gì mà đánh tôi! Ông có tư cách gì đánh tôi! Tôi chỉ đốt lửa chơi thôi mà ông lại dám đánh tôi! Điều luật nào của đất nước cho ông đánh tôi hả!”
Nghiêm lão đại không phòng bị nên bị nó đạp trúng. Ông ta đau điếng, cúi gập cả người xuống.
Mấy tên thuộc hạ xung quanh thấy xảy ra sự cố, một tên đỡ lão đại nhà mình, một tên khác đi lên định đạp cho Nhiếp Dập một cái.
Vừa nãy Nhiếp Dập đã bị đánh một lần, bây giờ đâu có đơn giản cho hắn đánh lần thứ hai như vậy. Nó nhanh nhẹn tránh đi, để tên kia vồ hụt.
Không chỉ như vậy, nó còn nhanh chóng vòng qua sau lưng tên kia, đạp vào đầu gối hắn khiến hắn ngã thẳng xuống đất.
Nhiếp Nhiên nhìn thấy cả, ở trong đêm đen, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Xem ra trước đây thằng nhóc này ở trường quân đội đánh nhau với đám người kia cũng rất có bản lĩnh, những chiêu thức kia dùng rất lưu loát.
Chú Trần thấy bên phía Nghiêm lão đại gặp sự cố, vội vàng phân phó vệ sĩ sau lưng, “Mau bắt nó lại, trói vào!”
Nhiếp Dập có tài giỏi nhanh nhẹn thế nào cũng không đấu lại được nhiều người, chẳng mấy chốc nó đã bị bắt.
Nghiêm lão đại nhịn qua cơn đau, xông lên tát cho Nhiếp Dập một cú trời giáng, “Mẹ kiếp, dám đạp ông đây, đúng là chán sống rồi!”
Tính khí Nhiếp Dập rất giống Nhiếp Thành Thắng, ăn một cái bạt tai càng làm nó kích
động phản kháng hơn, hai tay bị giữ thì dùng chân đạp, cuối cùng bọn chúng không thể không đạp vào đầu gối cho nó quỳ xuống đất.
“Các người dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy, các người mau buông tôi ra, ngay lập tức! Biết tôi là ai không! Các người dám bắt tôi! Tôi nói cho các người biết... ba tôi...”