CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1870: DÂY DƯA QUÁ LỚN - KHÔNG MUỐN RA TAY
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:08:24
Nhiếp Nhiên lạnh lùng đứng ở bên cạnh nhìn nó bò từ dưới đất dậy, sau đó gào ầm ĩ lên với mấy người kia: “Các người bắt tôi làm gì! Tôi có làm gì sai đâu, các người dựa vào cái gì bắt tôi! Tôi không phạm pháp! Tôi còn chưa nhóm được lửa ”
“Đốt lửa? Nửa đêm mày chạy đến đây đốt lửa làm gì?” Nghiêm lão đại cúi đầu, khóe miệng mang ý cười lạnh, hỏi.
“Muốn đốt thì đốt thôi.” Nhiếp Dập không biết sống chết đáp.
“Muốn đốt thì đốt? Mày cũng ngang ngược đấy nhỉ?”
Ban đêm rét lạnh, giọng Nghiêm lão đại hơi đáng sợ.
Nhiếp Dập nhìn nụ cười của ông ta, không rét mà run, nhưng nó vẫn đứng rất thẳng lưng, cứng họng quát, “Đồ thần kinh, tôi ngang ngược hay không liên quan gì đến ông!”
Nói xong nó muốn nhân cơ hội rời đi.
Nghiêm lão đại nhíu mày, đứng thẳng lên nhưng không nói gì.
Tên thuộc hạ bên cạnh lập tức kéo Nhiếp Dập lại, tát nó lật mặt, khiến nó ngã lăn ra đất.
“Cậu bạn nhỏ, bây giờ có thể nói cho tôi biết tại sao lại muốn đốt lửa rồi chứ?” Nghiêm lão đại vẫn cười, nhưng nụ cười kia rất đáng sợ.
Lúc này Nhiếp Dập đã bị cái tát vừa rồi làm cho ngu đi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết ngây ra nhìn ông ta.
Còn Nhiếp Nhiên ở phía xa nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.
Đương nhiên cô biết tại sao Nghiêm lão đại phải tra hỏi Nhiếp Dập.
Hành động đốt lửa này nhìn qua không có gì đáng lo, nhưng đối với những người làm ăn phạm pháp như bọn chúng, thì mọi hành động khác lạ đều có nguy cơ ẩn chứa sự nguy hiểm.
Lần này Nhiếp Dập chết chắc rồi.
“Tại sao lại là nó?” Khi nhìn thấy là Nhiếp Dập, Cửu Miêu ở sau lưng Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói.
Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó cô nhớ ra chuyện một tuần trước Cửu Miêu từng giúp Nhiếp Dập.
Chỉ tiếc là chuyện lần này không đơn giản như vậy.
Nhiếp Nhiên vẫn đứng nhìn không nói gì, chỉ chờ Nghiêm lão đại xử lý Nhiếp Dập xong là cô có thể đi qua đó.
Nhưng điều khiến cô không ngờ là lúc này Cửu Miêu lại không sợ chết bước về phía đó. Nhiếp Nhiên nhanh tay nhanh mắt ngăn cô ta lại, bình tĩnh hỏi: “Cô muốn làm gì.” “Tôi đi giúp nó. Nó vô tội.”
“Cô không thể đi.”
“Tại sao?”
Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm Nhiếp Dập trước mặt, thấp giọng trả lời: “Hàng lần này rất quan trọng, không thể có một chút bất trắc và ngoài ý muốn được, cho nên cô không thể đi.”
“Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, có thể có bất trắc và ngoài ý muốn gì chứ?” Cửu Miêu trầm giọng chất vấn.
Nhiếp Nhiên biết về cơ bản, hầu hết các vệ sĩ ở đây đều không biết hàng mình bảo vệ là cái gì, cũng không biết tính nguy hiểm và tầm quan trọng trong đó.
Nhưng cô không thể nào nói đúng sự thật, chỉ lạnh lùng đáp lại cô ta một câu, “Không thể là không thể, không có thương lượng.”
Một lúc sau, Cửu Miêu đột nhiên hỏi: “Vừa rồi cô ở đó có phải là bởi vì thấy nó không?”
Trong lòng Nhiếp Nhiên giật thót, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biến hóa nào.
Cô cho là Cửu Miêu nghĩ mình và đứa bé kia có liên quan.
Mà trên thực tế Cửu Miêu cũng không nghĩ đến mức đó, cô ta trách cứ Nhiếp Nhiên, “Vậy tại sao lúc đó cô không nhắc nhở nó bảo nó đi đi? Rõ ràng cô nhìn thấy nó, cô nên đuổi nó đi trước mới đúng.”
Nhiếp Nhiên lập tức thả lỏng, “Tôi không nhìn thấy nó, hơn nữa cho dù tôi thấy nó, tôi cũng sẽ giao nó cho chú Trần, tuyệt đối sẽ không bao che cho nó.”
“Tại sao cô phải làm như vậy?”