CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1854: KHÔNG NỠ XA NHAU - GẶP NGƯỜI QUEN Ở SÂN BAY!

Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:27:31

Nhiếp Nhiên thấy thế vội vàng ngăn cản: “Không cần, anh lái xe đưa em đến cổng, em tự lên tầng lấy là được.”   Hoắc Hoành nghiêng đầu khẽ mỉm cười, “Biết tiết kiệm tiền thay anh như vậy, có phong thái vợ hiền rồi đấy.”   “Không phải, em ghét quá nhiều quần áo, không tiện vận chuyển”   Câu trả lời lý trí mà thực tế của Nhiếp Nhiên khiến Hoắc Hoành ở bên cạnh hoàn toàn cạn lời.   Anh điều chỉnh phương hướng, xe lại chạy tới công ty.   Đến khi xe dừng lại ở cổng công ty, Nhiếp Nhiên xuống xe, đi thẳng vào trong. Cô nhanh chóng lên tầng, thu dọn mấy bộ quần áo rồi lại đi xuống dưới. Đúng lúc đó cô gặp phải Cửu Miêu vừa huấn luyện xong, chuẩn bị trở về ký túc xá tắm rửa nghỉ ngơi.   Bởi vì có chuyện hiểu lầm lần trước đến bây giờ hai người vẫn không nói với nhau một câu.   Cả hai lạnh lùng đi lướt qua nhau, hoàn toàn không đặt đối phương vào trong mắt.  Cuối cùng ai đi hướng nấy.   Nhưng chỉ mỗi việc lướt qua đơn giản như vậy cũng khiến đám vệ sĩ đang đi tới kia nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, ai cũng nín thở.   Cho đến khi nhìn thấy hai người bọn họ yên ổn vô sự đi qua nhau, đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm.  Lúc đi ra ngoài, Nhiếp Nhiên thấy Triệu Tề ở cách đó không xa đang luôn mồm vâng dạ với Hoắc Hoành đứng ở cửa xe, hình như đang nghe Hoắc Hoành dặn dò.   Khi cô đi đến nơi, Hoắc Hoành đã dặn dò xong, chuyển ánh mắt lên người cô.  Hình như Triệu Tề cũng phát hiện ra, cười chủ động mở cửa ghế phụ ra, “Cô Diệp, mời.”  “Cảm ơn.”   Cô thuận thế ngồi vào bên trong xe.   Triệu Tề đóng cửa lại cho cô, nói với hai người bọn họ, “Hoắc tổng, cô Diệp, hai người đi đường cẩn thận.”  Hoắc Hoành gật đầu rồi lại khởi động xe, rời khỏi công ty.   Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm đen thẫm.   Có lẽ là Hoắc Hoành cảm thấy quá muộn, muốn cho cô về sớm nghỉ ngơi nên tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn vừa rồi rất nhiều.   Nửa tiếng sau, bọn họ đã tiến vào nhà họ Hoắc.   Lúc này là mười hai giờ đêm, Hoắc Khải Lãng đã được chú Trần hầu hạ đi ngủ rồi.  Cả nhà họ Hoắc rất yên tĩnh, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên mò mẫm về phòng mình.  Vừa về phòng, Nhiếp Nhiên đã vào phòng tắm tắm rửa.  Vừa nãy mây mưa với anh ở trong xe, trên người dấp dính toàn mồ hôi, vô cùng khó chịu.  Hoắc Hoành thấy cô chiếm phòng tắm trước thì cũng không gấp, mở máy tính ra gửi mấy cái email, phê duyệt mấy phần tài liệu, chậm rãi chờ cô đi ra.   Khoảng hai mươi phút sau, Nhiếp Nhiên thoải mái khoan khoái mở cửa nhà tắm đi ra.  “Anh đi tắm đi.” Cô lau mái tóc còn ướt, nói với Hoắc Hoành.   Hoắc Hoành ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó gấp máy tính lại, đi vào trong phòng tắm, lấy máy sấy tóc ra, cắm điện rồi vỗ vào ghế.   “Qua đây sấy tóc.”  Nhiếp Nhiên do dự hai giây, cuối cùng vẫn đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống.   Lúc sấy tóc cho cô, Hoắc Hoành mới nhắc đến chuyện cô cắt tóc ngắn, “Sao em lại cắt ngắn thế này?”   Anh đã phát hiện ra chuyện này từ lúc chiều, nhưng khi đó anh chỉ một lòng nghĩ đến vấn đề “ăn thịt” nên không hỏi nhiều.   “Vâng, cắt ngắn một chút, như vậy thì không cần đi cắt tóc suốt, quá phiền phức.”  Hoắc Hoành bật cười, thật không biết mình tìm bạn gái kiểu gì.   Không cần quần áo, không cần đồ trang điểm, thậm chí còn không cần hình tượng.  Có điều, chắc là cô khác người như vậy mới thu hút anh đến thế.  Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông bọn họ như đôi vợ chồng son ân ái.  
Loading...