CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1853: KHÔNG NỠ XA NHAU - GẶP NGƯỜI QUEN Ở SÂN BAY!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:24:54
Chiếc xe lao nhanh dưới màn đêm.
Trên đường trở về, Hoắc Hoành hỏi người bên cạnh, “Hay là em về cùng với anh đi?”
Nhiếp Nhiên lắc đầu, từ chối đề nghị của anh, “Không được, dù sao thì tháng sau mới bắt đầu bàn bạc chuyện vũ khí đạn dược, tháng sau em về là được rồi.”
“Em chỉ nghĩ đến vũ khí đạn dược, không nghĩ đến anh chút nào à?” Hoắc Hoành buồn bực nói.
Thật ra ý trong lời nói của anh là muốn mấy ngày nay cô ở bên anh, dù sao anh cũng sắp phải đi rồi, về cơ bản là một tháng tới sẽ không gặp nhau.
Không biết cô gái này ngốc thật hay là giả ngốc mà không nghe ra lời mình, lại còn nhanh
chóng dứt khoát từ chối đến thế.
Chẳng lẽ cô không nhớ mình sao?
Vốn dĩ anh còn tưởng bở rằng khi mình sắp đi rồi, cô nhất định sẽ ở bên cạnh mình, đến lúc đó… ha ha ha…
Nhưng ai ngờ cô gái này lại khác người như vậy.
Cảm nhận được sự ai oán nồng nặc của người đàn ông bên cạnh, Nhiếp Nhiên nghi ngờ hỏi: “Nghĩ đến anh cái gì?”
Cô gái này lại hỏi anh nghĩ đến anh cái gì?!
Hoắc Hoành chỉ cảm thấy ngực mình tưng tức khó chịu.
Một lúc lâu sau, anh mới hậm hực nói: “Ngày kia anh đi rồi, chẳng lẽ em không muốn ở bên anh à?”
Nhiếp Nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay ý đồ của anh, cô cười khẩy, “Không cần đâu, em sợ ở bên anh hai ngày, đến lúc đó anh nhũn chân lên máy bay thì còn tinh lực gì đấu trí đấu dũng với người ta nữa.”
Nghe cô khiêu khích như vậy, Hoắc Hoành khẽ híp đôi mắt thâm sâu lại. Chuyện này liên quan đến vấn đề tự tôn của đàn ông đấy.
Anh chậm rãi quay đầu sang nhìn Nhiếp Nhiên, trong giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nguy hiểm, “Em chắc chắn chứ? Hay là chúng ta thử xem, thế nào?”
Vừa rồi là anh quan tâm đến sức khỏe của cô nên mới không làm lần thứ hai, nhưng ai ngờ cô gái này lại dám nghi ngờ mình!
Vì thế, nói là làm, anh lại tìm một nơi yên tĩnh gần đó để chuẩn bị thể hiện.
Nhiếp Nhiên thấy anh định dừng xe, lại thấy mình bị nhốt trong xe, căn bản không đấu lại anh liền nhanh trí xoa dịu: “Muộn lắm rồi, huấn luyện hôm nay của em vẫn chưa kết thúc, mau lái xe đưa em về đi.”
Nhưng Hoắc Hoành không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, anh cong khóe miệng lên cười, ý tứ nói: “Việc huấn luyện của em không phải vừa rồi đã xong hết rồi sao?”
Sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức trở nên khó coi. Con ngươi của cô u ám lại, Hoắc Hoành đột nhiên phát hiện hình như cô không thích nói chuyện này.
Là bởi vì xấu hổ à?
Ừm, xem ra cô vẫn có chút thẹn thùng của con gái.
Hoắc Hoành cười thầm trong lòng, không tiếp tục trêu cô nữa.
Nhưng anh không biết là suy nghĩ này hoàn toàn bị lật đổ trong tương lai không xa.
Anh ôn hòa mềm mỏng nói: “Cùng anh về đi, ngày kia anh phải đi rồi, phải một tháng sau mới gặp được nhau, một tháng không gặp chẳng lẽ em không nhớ anh à? Hơn nữa ngày anh đi em không định tiễn anh lên máy bay à?”
Anh hạ thấp mình như vậy, trong giọng nói lại có chút lấy lòng.
Nhiếp Nhiên có thể lạnh nhạt với người khác, nhưng anh thì…
Cô thật sự không làm gì được.
Hình như sau khi trải qua chuyện của Khôn lão đại, cô không lạnh nhạt nổi với anh nữa.
Cô không biết phải làm sao, nhìn anh nói: “Dù sao thì anh cũng phải để em về lấy mấy bộ quần áo chứ?”
Hoắc Hoành nghe thấy thế, mắt lập tức sáng lên, “Không cần, ngày mai anh bảo người đưa quần áo mới tới cho em.”
Nói rồi, anh xoay vô lăng định đi về phía nhà họ Hoắc.