CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1814: RỐT CUỘC NGƯỜI NÀY CÓ LAI LỊCH THẾ NÀO? 

Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:30:41

Khi đám người kia vẫn còn bị ngăn ở trong dòng xe, mấy người Nhiếp Nhiên đã sớm rẽ lối, đi vào con đường nhỏ vắng vẻ rồi.   Cô gái kia vẫn luôn nhìn chằm chằm phía sau, đến khi chắc chắn đã hoàn toàn cắt đuôi bọn chúng, cô ta mới thả lỏng, ngồi dựa vào ghế, hỏi: “Rốt cuộc các người là ai?”   “Vấn đề này nên là tôi hỏi cô mới đúng! Tại sao đám người kia phải đuổi theo cô!” Nhiếp Nhiên hỏi thẳng.   Cô gái đó ngập ngừng mấy giây mới lên tiếng: “Tôi làm mất đồ của bọn chúng.”  Nhiếp Nhiên có thể cảm nhận được sự do dự của cô ta, “Đồ? Là hàng đúng không?”  Cô gái ngồi phía sau lập tức cảnh giác, nhìn cô bằng ánh mắt phòng bị.  Lúc này Nhiếp Nhiên không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình của cô ta.   Ầm!   Đột nhiên, một chiếc xe lao ra từ chỗ rẽ đâm thẳng về phía xe của bọn họ.   May mà Nhiếp Nhiên phản ứng kịp thời, đạp chân ga, khiến chiếc xe kia chỉ đâm vào đuôi xe chứ không phải là thân xe.   Xe xoay một vòng nhỏ tại chỗ, Nhiếp Nhiên lại đạp chân ga, trong nháy mắt chiếc xe lại tăng tốc lao nhanh về phía trước.   Chiếc xe sau lưng cũng lập tức bám theo.  Nhiếp Nhiên nhìn cái tên bám dai như đỉa trong kính chiếu hậu, vẻ mặt vốn buông lỏng lập tức nghiêm lại, “Trong xe này chắc có máy định vị, mau tìm ra!”   Cô đã cố ý chọn con đường nhỏ để đi, hơn nữa đã cắt đuôi bọn chúng năm phút rồi, những kẻ đó không thể nào có thể đuổi kịp được.   Trừ khi bọn chúng có máy định vị lúc nào cũng có thể theo dõi.   Cô gái ngồi sau xe được Nhiếp Nhiên nhắc như vậy thì đáy mắt thoáng lạnh lùng, “Không phải trên xe, là trên người tôi, định vị dưới da.”   Nhiếp Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người trong kính chiếu hậu, nổi giận mắng: “Mẹ kiếp! Sao cô không nói sớm!”   Định vị dưới da?  Rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì mà lại có định vị dưới da?!   Hoắc Hoành ngồi ở trên ghế phụ nghe thấy bốn chữ “định vị dưới da”, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, “Có cách nào có thể giấu đi không.”   Cô gái kia lắc đầu, “Không có cách nào cả, chỉ cần tôi xuất hiện ở thành phố G, bọn chúng sẽ nhận được thông báo, bất cứ xó xỉnh nào bọn chúng cũng có thể tra được tôi.”   Lần này Nhiếp Nhiên đã hiểu tại sao vừa rồi cô ta nghe thấy mình ở khách sạn trong thành phố G, lại giống như bị đâm vào dây thần kinh nhảy từ trên giường lên như vậy.   Cũng đã biết tại sao nhiều người lại nhanh chóng tìm tới nơi như vậy.  Hóa ra cô ta bị giám sát.  Đoàng! Mộ tiếng súng vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.   Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, phát hiện kính chiếu hậu ngoài xe đã bị bắn nát.  Đáng chết!   Cô và Hoắc Hoành đều mới đi từ hang ổ cướp biển ra, lúc nào cũng sẵn sàng lên máy bay, đâu có mang theo súng.   Bây giờ bị súng bắn quét như vậy, trừ tránh né ra đâu còn cách nào khác.  Cô lập tức đạp chân ga hết cỡ, lập tức đổi hướng, bắt đầu chạy lên đường lớn.  Ở chỗ nhiều người, chắc đám người kia sẽ không dám ngang nhiên nổ súng.   “Rẽ sang bên trái!” Hoắc Hoành nhìn chằm chằm cái xe sau lưng, lúc nhìn thấy khẩu súng đen ngòm lộ ra từ cửa sổ bên phải, anh vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh.  
Loading...