CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1813: RỐT CUỘC NGƯỜI NÀY CÓ LAI LỊCH THẾ NÀO?
Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:29:30
Nhiếp Nhiên thấy cô ta chặn ở trước mặt thì không nói nhiều, xoay người kéo Hoắc Hoành xông ra ngoài cửa.
Mấy tên bên trong đang bị giam chân không phân thân ra được hô lên, “Còn có hai người chạy ra ngoài cửa nữa, mau đuổi theo!”
Người vừa chạy từ trên tầng xuống nghe thấy, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Đáng tiếc bị cô gái kia đạp cửa một cái, ngăn lại.
Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành thành công chạy trốn từ bên trong ra, lên thẳng một chiếc xe của bọn chúng. Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế lái hỏi Hoắc Hoành bên cạnh, “Anh cảm thấy chiêu vờ tha để bắt thật này của cô ta thế nào?”
“Rất chân thực.”
Đúng vậy, rất chân thực!
Cô gái đó dường như là không muốn liên lụy đến hai người vô tội bọn họ, cho nên dùng sức của một mình mình để chống lại đám đàn ông kia.
Dưới tình hình đó, cô ta yếu đến nỗi ngay cả đi bộ cũng lảo đảo mà lại dám làm như vậy.
Nếu như tất cả những điều này là thật, Nhiếp Nhiên thật sự không thể không bội phục cô ta.
“Thế nào, có muốn cứu cô ta không? Bây giờ vẫn còn kịp.” Hoắc Hoành nhìn thấu sự do dự của Nhiếp Nhiên, cười hỏi.
Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, ném lại một câu, “Không cứu.”
Sau đó, cô khởi động xe, nhanh chóng đi vào làn đường.
Khách sạn bọn họ ở nằm cuối con phố, muốn đi ra ngoài nhất định phải vòng qua cái khách sạn nhỏ đó mới được.
Nhiếp Nhiên vòng một vòng sau đó trở lại cửa khách sạn, thấy cô gái kia bị người đạp mạnh từ bên trong cửa kính khách sạn ra, ngã ở cửa.
“Một cơ hội cuối cùng.” Hoắc Hoành ngồi ở trên ghế phụ nhắc nhở một câu: “Vừa rồi cô ta đã giúp em ngăn cản đám người kia lại.”
Theo từng câu nhắc nhở của Hoắc Hoành, vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng trở nên khó coi hơn, không nhịn được quát một tiếng, “Im miệng!”
Nhưng mắng thì mắng, cuối cùng cô vẫn nghiến răng xoay vô lăng, quay đầu xe lại. Sau đó cô phanh gấp một cái, xe dừng ở bên cạnh cô gái kia.
“Lên xe!” Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói với cô ta.
Cô gái kia vốn nhân lúc bọn chúng đá ra ngoài, đang định chạy đi, nhưng quay đầu lại thấy xe của Nhiếp Nhiên chặn ở trước mặt mình, lập tức cau mày, quát: “Sao hai người còn chưa đi! Đi mau!”
“Tôi bảo cô lên xe!” Nhiếp Nhiên bỗng nhiên nâng cao giọng, lạnh lùng ra lệnh.
Cô gái kia ngẩn ra một chút, thấy đám người kia đã lao ra nên không lề mề nữa, lập tức mở cửa chui vào bên trong xe.
Nhiếp Nhiên đạp chân ga, xe giống như mũi tên rời cung phóng ra ngoài.
Đám thuộc hạ đuổi theo ra ngoài thấy xe đã hòa vào dòng xe cộ, vội vàng phân phó người sau lưng: “Mau, mau lên xe, đuổi theo cho tao!”
Hai chiếc xe cứ truy đuổi trong dòng xe như vậy.
Khả năng lái xe của Nhiếp Nhiên dĩ nhiên tốt hơn đám người kia nhiều. Trên đường phố sầm uất lúc tám chín giờ, cô lạng lách đánh võng, len qua dòng xe, nhanh chóng cắt đuôi chiếc xe kia.
“Mẹ kiếp!” Tên cầm đầu thấy bị mất dấu, tức điên đập cửa xe, quát, “Rốt cuộc mày có biết lái xe không hả, xe ở trước mặt mà mày cũng có thể mất dấu được!”
“Em xin lỗi, đại ca…”
“Xin lỗi cái quỷ, còn không mau tra cho tao!”