CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1796: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY, TÔI MUỐN!

Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:30:33

Nhưng sao Nhiếp Nhiên có thể vì lời của hắn mà chùn chân, cô còn cười châm biếm, “Vậy ý Phó lão đại là cam kết vừa rồi của anh đều là chém gió à?”   Ở trước mặt mọi người, là lão đại mà bị “thuộc hạ” của mình nói như vậy, sao Phó lão đại có thể nhịn được, hắn lập tức tức giận khiển trách: “Thằng ranh này! Có phải mày uống nhiều rượu bắt đầu say rồi không mà dám nói với tao như vậy! Nếu mày có bản lĩnh thì  tự bỏ tiền ra mua với Cao lão đại đi!”   Hắn không chỉ không nhẹ không nặng dạy dỗ cô, mà còn mượn chuyện này đá lại cho Nhiếp Nhiên.   “Đúng vậy, thằng nhóc kia, mày có bản lĩnh thì tự mua đi!”   “Đúng vậy, có bản lĩnh thì tự bỏ tiền đi.”   Đám người bị di chuyển sự chú ý, nhao nhao hô lên với Nhiếp Nhiên.   Ngay cả Cao lão đại trên bục cũng kiêu ngạo nói với cô: “Thằng ranh kia, nếu bây giờ mày có thể móc ra mười nghìn tệ, tao sẽ cho mày người phụ nữ này, thế nào? Tránh cho người khác nói ông đây bắt nạt người khác.”  Nhiếp Nhiên đứng đó im lặng.   Hoắc Hoành thấy cô mím môi không nói, khẽ cau mặt lại.   Mặc dù anh không biết tại sao Nhiếp Nhiên đột nhiên muốn cứu cô gái kia, nhưng anh biết, nếu Nhiếp Nhiên làm như vậy, nhất định là có lý do của cô.   Lúc anh đang định lên tiếng thay cô, Nhiếp Nhiên đã nói trước: “Tôi không có tiền.”   Giọng cô rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, giống như đang trần thuật, không bởi vì không có tiền mà tỏ vẻ mất tự nhiên hay chột dạ.   Người xung quanh nghe xong, đều xì miệng khinh thường.   “Không có tiền thì cút đi!”  “Không có tiền cũng dám cướp phụ nữ với lão đại, muốn chết à!”   “May mà hôm nay tâm trạng Cao lão đại tốt, nếu không mày chết chắc rồi!”  Mọi người quay ngón tay cái xuống dưới với cô, thể hiện sự châm biếm.   “Nhưng anh đã từng nói, không có tiền có thể đánh nhau phân thắng bại, đúng không?” Lúc này, Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt lạnh lùng lên tên cướp biển dẫn chương trình trên bục.   Tên cướp biển đó bị Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm thì hơi do dự, nhưng còn chưa nói gì đã nghe thấy Cao lão đại cười ầm lên, “Đánh nhau? Ha ha, tay mày nhỏ như thế kia còn muốn đánh nhau với tao à?”  Ở trong mắt hắn, với dáng vẻ gầy yếu nhỏ con của Nhiếp Nhiên, ngay cả bắt một con cá cũng vất vả.   Không chỉ Cao lão đại có suy nghĩ này mà Phó lão đại cũng có.   Từ đầu bọn họ đều cảm thấy Nhiếp Nhiên chỉ dựa vào khả năng trên giường để thành vệ sĩ bên cạnh Hoắc Hoành chứ không hề thật sự có bản lĩnh.   Nhưng Nhiếp Nhiên lại nói chắc chắn: “Đúng.”   Cao lão đại cười khinh thường, “Được, hôm nay ông đây không đánh cho mẹ mày cũng không nhận ra mày thì ông đây cùng họ với mày!”   Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không thay đổi, cô nhắc nhở một câu, “Cao lão đại, chúng ta chốt rồi nhé, ai thắng, cô gái này thuộc về người đó.”  “Được, nhưng điều kiện tiên quyết là mày phải có bản lĩnh đó đã!” Cao lão đại đứng ở trên bục cao đáp lời cô.   Nhiếp Nhiên định xong quy tắc trò chơi, khẽ cong khóe miệng lên cười.   Cô nhanh nhẹn cởi cái áo khoác vừa dày vừa nặng của mình ra, ném nhẹ vào trong lòng Hoắc Hoành, sau đó không quay đầu lại đi lên trên bục.  
Loading...