CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1795: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY, TÔI MUỐN!

Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:29:25

Hắn tò mò nhìn Hoắc Hoành bên cạnh, lại nhìn Nhiếp Nhiên, để đề phòng bất trắc, cuối cùng gật đầu nói: “Đúng! Không sai! Một trăm nghìn, tôi mua!”   Cao lão đại nghe thấy thế, sắc mặt sầm xuống, “Phó lão đại, anh thế này là không hợp quy củ.”   “Tôi cũng không biết thằng nhóc này lại đột nhiên nói muốn người phụ nữ này, hay là... Cao lão đại, anh nhường cho thuộc hạ của tôi đi.” Phó lão đại đương nhiên biết như vậy là không hợp quy củ, nhưng ngộ nhỡ thật sự là Hoắc Hoành muốn, hắn mà không nói thế, há chẳng phải là không ổn sao?   Nhưng lời này đến tai Cao lão đại lại thành ý khác, hắn nâng cao giọng: “Mẹ kiếp, phụ nữ tôi mua lại nhường cho thuộc hạ của anh? Sao hả, có phải là coi thường tôi không? Phó lão đại!”  Phó lão đại cũng biết nói ra lời này không hay lắm, suy nghĩ nửa ngày mới thương lượng:  “Sao tôi lại coi thường Cao lão đại được, tại vì thuộc hạ của tôi thích thôi, cùng lắm... cùng lắm là một trăm năm mươi nghìn, anh xem được không?”   Lần này Cao lão đại nổi giận thật, “Cút ngay đi! Anh cảm thấy ông đây thiếu năm mươi nghìn của anh à?”   “Vậy hai trăm nghìn?”   Phó lão đại lập tức tăng thêm năm mươi nghìn nữa.   Nhưng đáng tiếc Cao lão đại không hề cảm kích với việc thêm giá của Phó lão đại chút nào, hắn buông cô gái dưới người ra, đứng lên, trong mắt mơ hồ lộ ra lửa giận, “Phó lão đại, bây giờ rốt cuộc anh có ý gì! Muốn thể hiện mình là một lão đại tốt à? Tôi nói cho anh biết, anh đừng vì một thuộc hạ vớ vẩn mà phá hỏng quy củ ở đây, đến lúc đó anh sẽ không chịu nổi cái giá đó đâu!”  “Không đến nỗi như vậy chứ Cao lão đại, chỉ là một người phụ nữ thôi mà.” Dù sao cũng  là mình đuối lý, Phó lão đại không dữ tợn như vừa rồi nữa, vô cùng khó xử quay sang khiển trách Nhiếp Nhiên: “Cái thằng này, lúc nãy đấu giá thì không muốn, bây giờ lại muốn, mày muốn khiến ông đây khó xử à!”   Ý của hắn rõ ràng là muốn từ chối.   Nhiếp Nhiên cười lạnh một tiếng, lại nhìn cô gái nằm dưới đất, “Tôi tưởng là cô gái này không khác gì mấy người trước, sắp chết đến nơi cho nên mới không trả giá. Ai ngờ cô ta lại mạnh mẽ như vậy, anh biết mà, tôi chỉ thích kiểu mạnh mẽ thế này thôi.”   “Ha! Thằng nhóc này nói mạnh miệng đấy, thân thể mày như thế kia còn muốn kiểu mạnh mẽ? Mày thuần phục được không? Đừng để đến lúc đó còn chưa làm được đã bị đạp tàn phế rồi!” Cao lão đại khinh thường cười nhạo.   “Ha ha ha ha...”  Trong nháy mắt, bên dưới vô cùng ồn ào.   Nhiếp Nhiên không hề nổi giận, cô chỉ nhìn hắn rồi nhếch mép lên, “Nói như anh đã thuần phục được rồi ấy.”   Sự chế nhạo thẳng thừng này khiến sắc mặt Cao lão đại lập tức thay đổi.  “Mẹ kiếp mày muốn chết à?!” Hắn giận đến nỗi mặt hơi vặn vẹo, nghiến răng ken két.   “Muốn chết thì không dám, tôi chỉ trả giá mới mà thôi.” Nhiếp Nhiên hình như đang cố ý chọc giận hắn, lại tiếp tục nói: “Hay là Cao lão đại đã dốc hết tài sản ra rồi?”   Quả nhiên, Cao lão đại cất bước đi về phía trước hai bước, “Phó lão đại, thuộc hạ của anh không hiểu quy củ như vậy, anh không định quản à? Hay là muốn tôi quản thay anh?” Hắn vừa dứt lời, thuộc hạ của hắn cũng đi tới.   Lần này Cao lão đại mang theo hơn năm mươi người tới, nhiều hơn so với Phó lão đại.   Lần này Phó lão đại cũng cuống lên, cho dù cô mua phụ nữ cho Hoắc Hoành thì cũng không thể dâng hết thuộc hạ của hắn lên, vì vậy hắn khẽ nhắc nhở: “Thằng ranh này, đừng có phá nữa, người này Cao lão đại đã mua rồi, tức là của Cao lão đại.”    
Loading...