CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1768: GIAO THỪA - SINH NHẬT (SIÊU NGỌT! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC!)

Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:46:07

Hiếm khi hai người không bị quấy rầy như vậy, còn có thể hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến, trong lòng Hoắc Hoành rất thỏa mãn.   Anh uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, sau đó đứng dậy đi tới góc phòng, lấy một cái đĩa nhạc màu đen đặt lên cái máy hát kiểu cũ, tiếng đàn violin du dương lập tức vang lên.   Máy hát đĩa kia nhìn là biết không hề rẻ.   Vì bữa tối hôm nay mà Hoắc Hoành phải mang món đồ này từ nghìn dặm xa xôi về, đủ để có thể thấy anh nghiêm túc với bữa tối nay thế nào.   Trong tiếng đàn violin du dương, anh đi tới, giơ tay ra trước mặt cô, “May I?”   Dáng vẻ lịch sự đó khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được bật cười, “Anh nhất định phải hoàn thành toàn bộ quy trình không bỏ sót chút nào à?”  Cô đã qua cái tuổi đó rồi, ít nhất tuổi tâm lý là như vậy.   Cho nên khi nhìn thấy anh làm những điều đó, cô không hề thẹn thùng như những cô gái khác mà lại cảm thấy hơi buồn cười.   Nhưng Hoắc Hoành vẫn kiên trì như cũ khiến Nhiếp Nhiên chỉ có thể đi hoàn thành cùng anh.   Nhiếp Nhiên biết khiêu vũ, điều này khiến Hoắc Hoành cảm thấy hơi bất ngờ.   “Ai dạy em khiêu vũ thế, nhảy đẹp lắm. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý bị em giẫm lên chân rồi.” Tay anh đặt lên eo cô, thân hình nhỏ bé của cô gần như bị anh ôm hẳn vào trong lòng.   Ý cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên hơi cứng lại, sau đó bình tĩnh nói: “Khi còn bé, mặc dù em không tham gia yến tiệc, nhưng xem lâu như vậy cũng biết một chút.”  Trên thực tế, ở kiếp trước, ngoài trừ học giết người thế nào ra, căn cứ còn dạy cô rất nhiều rất nhiều thứ, một phần trong đó chính là học làm một cô gái xuất sắc.   Khiêu vũ đối với những cô gái thục nữ kia là chương trình học cần thiết, cái đó có thể mang đến cho bọn họ cơ hội giao lưu với các thiếu gia.   Đương nhiên, cũng là một cơ hội tốt để cô có thể đến gần mục tiêu.   Nhiếp Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ, đột nhiên một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô, sau đó cô nghe thấy anh nói nhỏ bên tai mình: “Em thật thông minh.”   Hóa ra Hoắc Hoành thấy cô nhất thời im lặng, tưởng là khơi lại chuyện không vui gì của cô nên làm thế này để xoa dịu bầu không khí.  Nhiếp Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, ánh sáng mộng ảo khiến nụ cười ở khóe miệng cô vô  cùng tươi đẹp. Lúc Hoắc Hoành rung động đang muốn cúi người bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia, nụ cười đó trong nháy mắt thay đổi, “Có điều, nếu anh đã chuẩn bị rồi, em cũng không thể để cho anh uổng công được.”   Hoắc Hoành còn chưa hiểu ra đã thấy chân nhói lên, anh không chút đề phòng nào bị cô giẫm một cái, đau đến mức phải hít sâu một hơi.   Nhiếp Nhiên làm ra vẻ vô tội nói: “Không phải anh đã chuẩn bị rồi sao, sao vẫn có vẻ mặt này?”   Còn chưa nhảy đã chuẩn bị tâm lý bị đạp, vậy thì cứ chuẩn bị đi!   Cả bài khiêu vũ, thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên lại đạp anh một cái, cuối cùng Hoắc Hoành đầu hàng nói: “Anh sai rồi.”   Thật ra thì Nhiếp Nhiên đạp cũng không quá đau, cô vẫn lưu tình, nhưng trong thời khắc lãng mạn này, thỉnh thoảng bị đạp một cái thật sự là phá hỏng bầu không khí.   Dưới ánh nến, anh khổ sở cầu xin tha thứ khiến Nhiếp Nhiên cuối cùng không nhịn được vùi vào lòng anh cười.   Hoắc Hoành từng thấy nụ cười xấu của cô rất nhiều lần, cũng đã từng thấy cô cười lạnh tức giận, cũng từng thấy nụ cười dịu dàng của cô với mình, nhưng nụ cười nghịch ngợm như vậy thì không thường gặp.   Cô vùi cả người trong lòng anh, cười đến run cả vai.   Cuối cùng trông cô cũng có dáng vẻ mà tuổi này nên có rồi.
Loading...