CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1767: GIAO THỪA - SINH NHẬT (SIÊU NGỌT! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC!)

Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:45:07

“Thích không?” Hoắc Hoành đứng ở bên cạnh, mỉm cười hỏi.   “Rốt cuộc anh làm từ lúc nào thế?” Nhiếp Nhiên thấy trong nhà trang trí rất công phu, có thể nhìn ra được người trang trí rất dụng tâm.   Hoắc Hoành đắc ý nhướng mày, “Không nói cho em biết.”   Sau đó anh nhẹ nhàng ấn cô lên một cái ghế, “Em ở đây nghỉ ngơi một lát, anh đi làm bít tết, một lát là có thể ăn rồi.”   Nói xong anh xắn tay áo lên, đi đến phòng bếp.  Hôm nay anh mặc quần áo đi tiệc, áo sơ mi màu trắng bị anh xắn lên đến tận cánh tay, anh đứng ở trước bếp bận rộn, lại khiến cô có cảm giác trở lại khoảng thời gian nửa tháng trước.   Cô ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn từng động tác thuần thục của anh.   Đến khi Hoắc Hoành nấu xong hết tất cả, anh bày thức ăn lên bàn, lại lấy hai cái đế ly cao cùng một chai rượu vang đỏ từ trong phòng bếp ra.   Sau đó anh đốt cây nến trên bàn lên.   Đèn trong nhà bị tắt hết đi, chỉ có ánh nến trên bàn phối hợp với hai ngọn đèn sát đất nhỏ, mập mờ như mộng.   Chất lỏng màu đỏ thẫm lắc lư trong cái ly đế cao, Hoắc Hoành ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng nâng ly muốn cụng ly với cô.   Nhiếp Nhiên thấy anh nghiêm túc như vậy, mỉm cười nâng ly cụng nhẹ với anh một cái.  Tiếng thủy tinh vang lên lanh lảnh.   Hoắc Hoành dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nếm thử đĩa bò bít tết trước mặt.  Đợi cô cắt một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng nhai, anh mới hỏi: “Thế nào, ngon không?”   Nhiếp Nhiên nuốt miếng thịt bò trong miệng, đưa ra ý kiến nhỏ, “Lần sau có thể làm chín hơn chút nữa.”   Hoắc Hoành hơi kinh ngạc, “Em không thích ăn bò bít tết chín năm phần à?”  “Không phải, là em không thích ăn sống.”   Đúng vậy, cô không thích.   Miếng thịt bò còn hơi mùi máu kia khiến cô nhớ lại thời gian mình ăn thịt bò sống trong căn cứ kiếp trước.   Nhưng Hoắc Hoành không biết, chỉ cho là cô không chịu được đồ ăn sống, vì vậy cười nói: “Vậy em phải học thích mới được, lúc diễn tập dã ngoại không thể đốt lửa, chỉ có thể ăn sống.”   Nhiếp Nhiên nghe thì biết anh hiểu lầm rồi, đâu phải cô không thể ăn sống, chỉ là không thích mà thôi.   Có điều cô cũng không giải thích, dù sao miếng bò bít tết bé như vậy, ăn mấy miếng là hết, so với những đĩa thịt sống lớn ở kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều rồi.   Nhưng Hoắc Hoành đâu có nỡ, buổi hẹn anh dày công chuẩn bị lâu như vậy không thể bị một miếng thịt bò làm xáo trộn được, anh lập tức giơ tay bê cái đĩa đó đi, “Nếu em không thích ăn thì đừng ăn nữa, bây giờ đâu phải là huấn luyện, không cần miễn cưỡng mình.”   Nói rồi anh bê khay đồ ăn khác đến trước mặt cô, “Nếm thử tôm hùm và gà rừng hấp rượu vang anh làm xem, còn có món canh hải sản này nữa, mùi vị cũng không tệ.”   Nhiếp Nhiên im lặng ăn mấy miếng, Hoắc Hoành không nhịn được lại hỏi: “Thế nào, mấy món ăn này có hợp khẩu vị em không?”   Nhiếp Nhiên gật đầu nói: “Ừm, mùi vị rất được.” Sau khi ăn xong miếng thịt tôm hùm cuối cùng, cô bồi thêm một câu: “Anh đã đi học hả?”   “Sao em biết?” Hoắc Hoành đang lắc ly rượu, dừng tay lại.  Nhiếp Nhiên cười trả lời: “Vừa rồi anh nấu mấy món này, dù tay nghề đâu vào đấy nhưng lẩm nhẩm từng bước, chứng tỏ anh không hề thường xuyên làm, hơn nữa còn phải học thuộc.”   Hoắc Hoành cười khẽ, “Đúng là cái gì cũng không qua được mắt em.”  Nhiếp Nhiên nhướng mày cười đắc ý, chủ động cụng nhẹ ly với anh.   Sau đó bữa tối rất vui vẻ.  
Loading...