CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1715: KẾ HOẠCH CỦA HẮN - ÁM SÁT!

Cập nhật lúc: 2021-04-07 02:49:39

Có điều Đạt Khôn cũng không so đo, cười cùng cô đi tới cửa thì dừng lại, “Đây là việc nên làm thôi, nguyên tắc làm người cơ bản này, tôi vẫn phải có." C Tên thuộc hạ đứng ở sau lưng Đạt Khôn, không dám nói một tiếng. Lúc cô đạp bay lúc này đen mặt lại Nhiếp Nhiên cũng không nói nhiều, cười ra hiệu mời bọn họ rời đi. Đạt Khôn đi ra khỏi cửa, sau đó lại hỏi: “Đúng rồi, thuộc hạ của tôi ở đâu?" Nhiếp Nhiên thấy hắn cuối cùng cũng hỏi đến, cười chỉ cái túi rác lúc hắn mới vào nhìn thấy, "Chính là cái túi rác kia, anh nhớ mang đi đây." Nói xong cô đóng cửa lại. Tên thuộc hạ kia vội vàng chạy lên kiểm tra, đến khi hắn kéo cái túi rác ra, sắc mặt lập tức thay đổi, “Lão đại! Tiểu Ngũ chết rồi!" Khôn lão đại thấy thi thể cứng đờ trong túi rác, sự hứng thú trong mắt càng thêm sâu. Sự cảnh cáo của cô gái này thật ghế gớm. Tên thuộc hạ nhìn thấy anh em của mình bị đựng trong túi rác ném nhắm mắt mà vô cùng tức giận. Trong sân, chết không Hắn hung dữ hỏi: “Lão đại, chúng ta phải làm thế nào!" Dường như chỉ cần một câu nói của Đạt Khôn, lúc nào hắn cũng có thể lao vào bắn chết Nhiếp Nhiên. Nhưng Đạt Khôn chỉ nhẹ nhàng nói, “Đi thôi." “Được!" Tên kia theo bản năng đáp lời, sau đó định lao vào, nhưng mới đi về phía trước hai bước, hắn mới đột nhiên tỉnh táo, quay phắt đầu lại, “Cái gì?!" Tai hắn không bị hỏng đấy chứ? Không báo thù cho Tiểu Ngũ à? Đạt Khôn liếc hẳn một cái, dửng dưng hỏi: “Có vấn đề gì à?" Tên thuộc hạ nhấn mạnh: “Nhưng Tiểu Ngũ chết rồi!" Tiểu Ngũ chết ở trong tay con ranh đó nhưng Khôn lão đại lại không làm gì, thậm chí còn định nuốt cái cục tức này xuống, đây không phải là tác phong của Khôn lão đại! "Chết rồi thì tìm chỗ nào xử lý đi." Đạt Khôn tùy ý nói. "Lão đại! Tiểu Ngũ bị con ranh đó bắn chết! Cô ta biết rõ anh và Nhị thiếu có quan hệ tốt như vậy mà còn dám làm thế này, rõ ràng là đang vả vào mặt anh!" "Vậy cậu đi báo thù cho cậu ta đi, có điều đừng hy vọng tôi sẽ giúp cậu." Đạt Khôn hời hợt nói. Nói xong, hắn đi thẳng ra khỏi sân. Lúc đi ngang qua cái “túi rác" kia, hắn không hề dừng lại. Đối với hắn mà nói, hợp tác với Hoắc Hoành mới là chuyện lớn, chỉ chết một hai người mà thôi, không đáng kinh ngạc. Huống hồ người này dễ bị phát hiện như vậy, hiển nhiên không có năng lực và bản lĩnh gì, thậm chí còn suýt nữa khiến hắn và Hoắc Hoành sinh ra ngăn cách. Sao hắn phải trở mặt với Hoắc Hoành vì một người không đáng? Tên thuộc hạ kia bị ném lại trong sân, thấy anh em của mình chết thể thảm như vậy, trong lòng vừa tức vừa giận. Nhưng cứ nghĩ đến phát đạp của con ranh vừa rồi thì lại sợ hãi. Nếu đánh thật, thật ra chưa chắc hắn sẽ thua, nhưng cô gái đó rõ ràng chính là một kẻ điện. Cô ta quang minh chính đại bắn chết anh em của mình như vậy cũng không chọc giận Khôn lão đại, ngộ nhỡ lúc đánh nhau với mình, bắn mình một phát, vậy thì phải làm thế nào? Hơn nữa Khôn lão đại đã nói sẽ không giúp mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn không cam lòng kéo cái túi rác kia rời khỏi sân. Đến khi đặt thi thể vào cốp, hắn mới chui vào ghế lái.    
Loading...