CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1714: NGƯỜI QUEN KHÔNG MỜI MÀ TỚI
Cập nhật lúc: 2021-04-06 19:28:58
"Không sao, dù sao tôi đã ở đây nửa tháng rồi, thêm nửa tháng nữa cũng đầu có sao. Chờ Nhị thiếu nghỉ dưỡng xong rồi, chúng ta lại tiếp tục bàn vụ làm ăn này." Đạt Khôn đã tìm một chỗ gần đó K ngồi xuống.
Câu trả lời của hắn lại khiến Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đồng thời khẽ cau mày lại.
Đặc biệt là Nhiếp Nhiên, vừa rồi cô không hề bỏ qua hành động nho nhỏ giữa Đạt Khôn và Lâu Á.
Tại sao Đạt Khôn nhìn thấy Lâu Á lắc đầu, lại nói ra lời hứa hẹn này?
Hơn nữa nhìn vẻ mặt Lâu Á hình như cũng rất không tán thành với Đạt Khôn, nếu không cô ta không thể nào cau chặt mày như vậy được.
Hoắc Hoành nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, sau đó cố ý kinh ngạc hỏi: “Anh không đàm phán với Hoắc Chử à?"
"Vụ làm ăn này là Nhị thiếu không quản xa xôi nghìn dặm tới hợp tác với tôi, hơn nữa thành ý lớn như vậy, sao tôi có thể bởi vì Nhị thiếu bị bệnh mà quay đi hợp tác với người khác? Tôi không phải là người như thế."
Nhiếp Nhiên khẽ cười, “Thành ý của Khôn lão đại đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Có điều, vì có thể hợp tác với Nhị thiếu mà anh không sợ để đồ của anh ở trên bến tàu, đến lúc đó bị người ta phát hiện ra à?"
"Hàng của tôi chưa đến." Đạt Khôn cười với Nhiếp Nhiên, lúc nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn rất đắc ý tiếp tục nói: “Thứ lần này tôi mang đến chỉ là đồ bình thường, hàng thật sẽ đến vào ngày hôm đó."
Nhiếp Nhiên nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn mới hơi thả lỏng vẻ mặt.
Chẳng trách người này có thể ở lại đây lâu như vậy, hóa ra vẫn giữ lại đường lui.
Không thể không nói Đạt Khôn rất cẩn thận.
Lúc Nhiếp Nhiên đang suy nghĩ, Hoắc Hoành ngồi ở trên giường đột nhiên ngồi thẳng lên, kích động vỗ lên chân mình, “Vậy thì tốt quá rồi! Nếu như Khôn lão đại vẫn có thể đứng về phía tôi, tôi có thể cam kết, tôi sẽ mở hết đường dây hai thành phố cho anh."
Nhiếp Nhiên lập tức không phản ứng kịp, chân mày khẽ cau lại nhìn Hoắc Hoành.
Kế hoạch ban đầu không phải là nghĩ cách thúc đẩy Hoắc Chử và Đạt Khôn hợp tác với nhau, sau đó một lưới bắt hết bọn họ sao?
Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi thế? Nhiếp Nhiên im lặng đợi lời tiếp theo của Hoắc Hoành.
"Chỉ cần anh đồng ý đứng về phía tôi, tôi thật sự có thể cam kết với anh!" Hoắc Hoành vì quá kích động mà ho sặc sụa.
Nhiếp Nhiên thấy thế, lập tức đi lên vuốt lưng cho anh.
“Đương nhiên tôi đứng về phía Nhị thiếu rồi, chỉ là... Nhị thiếu cũng biết đấy, mặc dù hàng của tôi không ở đây nhưng cũng không dồn ở địa bàn của mình, ít nhiều vẫn nguy hiểm. Cho nên, rốt cuộc tôi còn phải chờ bao lâu nữa?" Đạt Khôn cười hỏi.
Hoắc Hoành ho xong, thở hổn hển, “Chỉ cần Khôn lão đại kiên quyết, tôi tin tôi sẽ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Đạt Khôn cố giả ngu hỏi: “Hả? Sao tôi lại không hiểu ý anh thế, không phải là nghỉ ngơi sao? Tại sao lại không thể ra ngoài?"
Hoắc Hoành giống như là bị thành ý của Đạt Khôn làm cho cảm động, rủ rỉ nói, “Chuyện tới nước này tôi cũng không giấu Khôn lão đại nữa. Hoắc Chử biết chuyện tôi cai nghiện từ chỗ bác sĩ của tôi, nói cho ba tôi, vì vậy tôi bị ép chuyển tới nơi này."
Lời Hoắc Hoành nói nửa thật nửa giả cũng như tin tức Đạt Khôn lấy được.
Hắn cũng lập tức yên tâm.
Nhưng ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ kinh ngạc, “Tại sao lại như vậy? Vậy anh cai nghiện thành công chưa? Có cần bảo Lâu Á điều chế ít thuốc cho anh không?"
Hoắc Hoành xua tay, “Cảm ơn Khôn lão đại quan tâm, tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi."
“Anh đừng vội, cứ nghỉ ngơi tử tế, dù sao lần hợp tác này tôi nhất định chỉ làm với anh. Suy cho cùng vẫn là tôi nợ anh." Đạt Khôn liên tục bảo đảm khiến Hoắc Hoành thả lỏng hơn không ít.
Hai người lại trao đổi gần một tiếng cho việc hợp tác tiếp đó, thấy đã không còn sớm, lúc này Đạt Khôn mới rời đi.
Đi từ trên cầu thang xuống, Đạt Khôn cười nói: "Cô Diệp có thể ở bên cạnh Nhị thiếu trong lúc Nhị thiếu sa sút thế này, tôi bái phục."
"Tôi còn bái phục Khôn lão đại hơn, biết rõ Nhị thiếu đã bị Hoắc thị vứt bỏ mà anh có thể không suy nghĩ đến vốn đầu tư và nguy hiểm để giúp anh ấy."
Nhiếp Nhiên sóng vai đi xuống cùng hắn, dáng vẻ đó hoàn toàn không giống một thuộc hạ.
Ý trong lời nói của cô cũng không biết là khen hay châm chọc.