CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1637: ĐâY LÀ MỘT CÁI BẪY? - ĐẠT KHÔN TỚI RỒI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:18:26
Hoắc Hoành được Nhiếp Nhiên đẩy vào phòng, sau khi đóng cửa lại, anh giả vờ muốn tắm, hai người nhân lúc vặn nước đầy bồn nói chuyện với nhau.
Đây là thời gian tự do cố định mỗi ngày của bọn họ trong suốt nửa tháng nay.
Trong khoảng thời gian này bọn họ có thể trò chuyện về kế hoạch và phương án tiếp theo.
Ban đầu Nhiếp Nhiên cho là anh thật sự muốn bàn kế hoạch.
Không ngờ chưa được hai ngày, Hoắc Hoành đã bắt đầu không quy củ. Ôm cô, hôn cô, làm cô chỉ muốn đánh cho anh một trận.
Trừ hai ngày nay vì bản thân trốn tránh nên cô cứ cảm thấy hình như hơi có lỗi với anh, vì thế về cơ bản cô đều thuận theo anh.
“Vừa rồi hình như câu nói kia của Hoắc Khải Lãng đã dọa Hoắc Chử rồi.” Nhiếp Nhiên ngồi ở bên bồn tắm vừa thờ ơ nghịch nước trong bồn, vừa nói với Hoắc Hoành.
Hoắc Hoành vẫn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt không còn nghiêm túc lạnh lùng như vừa rồi lúc ở trong phòng ăn mà bình thản trả lời: “Không có bối cảnh và huyết thống như Hoắc Mân nên mỗi bước hắn hành động đều phải đi vô cùng cẩn thận.”
“Thật là đáng tiếc, tối mai phải đi đón Đạt Khôn rồi, nếu như tối nay lộ ra chuyện này,
ngày mai sẽ có thể đổi người đi.” Nhiếp Nhiên bĩu môi thở dài.
Chờ lâu như vậy, cuối cùng lại bị một câu nói của Hoắc Khải Lãng phá vỡ hoàn toàn. Mất hứng, thật là quá mất hứng!
Hoắc Hoành cong khóe miệng lên, “Không sao, chỉ là chậm một chút mà thôi, coi như là anh hiếm khi tốt bụng, tiếp đón thay hắn mấy ngày.”
“Tốt bụng?” Nhiếp Nhiên ngước mắt lên rồi lập tức bật cười.
Anh còn dám nói câu này.
Tốt bụng đẩy người ta vào đường cùng à? .
Nếu như Hoắc Chử biết tất cả chỉ là một cái bẫy, chắc sẽ tức hộc máu mất. “Được rồi, không đủ thời gian rồi.” Hoắc Hoành nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở.
Nhiếp Nhiên gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng tắm. Ngay lúc cô đi qua Hoắc Hoành lại bị một bàn tay nắm lấy.
Nhiếp Nhiên quay đầu lại, cau mày hỏi: “Không phải nói không đủ thời gian sao?”
“Đúng vậy, cho nên chúng ta phải tranh thủ mới được.” Vừa nói, Hoắc Hoành vừa đứng lên khỏi xe lăn, kéo cô vào trong lòng mình.
Nhiếp Nhiên không kịp trở tay, cả người ngã vào trong lòng Hoắc Hoành.
Cô khó khăn ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Hoành đang nhắm mắt từ từ cúi đầu xuống. Nhiếp Nhiên lập tức híp mắt lại, cong hai ngón tay cốc lên trán Hoắc Hoành. Hoắc Hoành bị đau lập tức buông tay, che trán mình.
“Mau tắm đi.” Nhiếp Nhiên mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Hoắc Hoành che đầu đứng trong phòng tắm nhìn bóng lưng cô, không nhịn được cười khẽ.
Vốn dĩ còn muốn nhân lúc cô đang áy náy mà thân mật với cô thêm một chút.
Haiz... sớm biết thế thì hôm qua đã quấn lấy cô thêm một lúc nữa rồi.
Sau khi anh đi ra ngoài, Nhiếp Nhiên vào tắm rồi sấy tóc, sau đó trở về phòng sách nghỉ ngơi.
Một đêm bình an vô sự trôi qua như vậy.