CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1636: ĐâY LÀ MỘT CÁI BẪY? - ĐẠT KHÔN TỚI RỒI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:17:21
Nhưng đúng lúc này, Hoắc Khải Lãng lại lên tiếng, “Bác sĩ Dương đã từ chức rồi.” Hoắc Chử nghe thấy câu này, ý cười xấu xa ở khóe miệng hơi cứng đờ, “Từ chức?”
Đang yên đang lành sao bác sĩ Dương lại từ chức?
“Ừ. Buổi sáng hai ngày trước ông ta chủ động gọi điện thoại tới từ chức, nói là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”
Hoắc Chử giật mình.
Buổi sáng hai ngày trước?
Đó không phải là ngày ông ta gửi mail cho mình sao?!
Ông ta gửi mail cho mình rồi lại lập tức từ chức, giữa hai chuyện này liệu có liên hệ gì không?
Thời gian trùng hợp khiến hắn không thể không sinh lòng cảnh giác, ngộ nhỡ đây là một cái bẫy thì làm thế nào?!
Hắn bình tĩnh cười, “Vậy thì đổi bác sĩ khác đi, dù sao bệnh viện nhà chúng ta cũng còn nhiều bác sĩ mà.”
Sau đó hắn lập tức áp chế suy nghĩ muốn lấy phần tài liệu ở trong túi quần ra.
Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Chử không nói gì nữa, vẻ mặt không tránh được lộ ra chút thất vọng.
Thật là, chỉ thiếu chút nữa thôi…
Nhiếp Nhiên mất hứng âm thầm lắc đầu trở về phòng.
Dù sao bữa tối không có kịch hay cũng chỉ là một bữa tối bình thường mà thôi, cô không có tâm trạng xem người khác ăn cơm.
Dưới tầng, Hoắc Chử vẫn vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn qua có vẻ tâm trạng không hề dao
động. Nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện lúc hắn nói chuyện hơi mất tập trung, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng hơi miễn cưỡng.
Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không nhìn ra.
Nhưng rất đáng tiếc, hai người ngồi ở đây đều không phải là người bình thường, ai cũng có thể nhìn ra chút biến hóa nhỏ của hắn.
Đương nhiên Hoắc Hoành biết hắn lo lắng căng thẳng cái gì.
Bởi vì vở kịch này là do một tay anh vạch ra.
Còn Hoắc Khải Lãng không nhìn thấu vẻ mặt Hoắc Chử.
Hoắc Khải Lãng luôn cho rằng vợ chồng bác sĩ Dương là bị Hoắc Chử cướp đi, nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy thì khẽ cau mày lại.
Nếu như là diễn thật thì khả năng của người này đúng là dày công tôi luyện.
Ba người cứ ngồi ở bên trong phòng ăn hàn huyên như vậy nửa tiếng, sau đó Hoắc Khải Lãng được chú Trần đỡ lên tầng. Hoắc Hoành cũng được Nhiếp Nhiên xuống đẩy lên.
Duy chỉ có Hoắc Chử vẫn ngồi ở đó, mặt mũi thoáng u ám.
Ngày mai Đạt Khôn sẽ tới thành phố A!
Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn là tối nay nói chuyện này ra, vậy thì đương nhiên ngày mai việc thảo luận sẽ do mình làm.
Nhưng ai ngờ tự dưng lại có chuyện của bác sĩ Dương xen vào, làm hắn không thể không tạm thời đè chuyện này xuống, để tránh đến lúc đó bị người khác tính toán.
Ngọn đèn vàng ấm áp trên bàn ăn chiếu lên mặt hắn nhưng vẫn không hóa giải được sắc mặt lạnh lùng kia.
Không biết đã qua bao lâu, hắn lấy cái điện thoại trong túi ra, gửi một mệnh lệnh cho một dãy số không lưu tên.
“Lập tức đi tra xem rốt cuộc báo cáo huyết dịch của Hoắc Hoành là thật hay giả.”
Đến khi tin nhắn gửi đi thành công, hắn mới buông điện thoại xuống, vẻ mặt nặng nề đi lên tầng hai.
Cho dù ngày mai không thể đi tiếp đón, chỉ cần chuyện này là thật, vậy thì cuối cùng vụ giao dịch này vẫn là của mình!
Ôm niềm tin như vậy, hắn lạnh mặt về phòng mình.