BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1076

Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:00:09

"Không việc gì, không việc gì,lúc nãy rơi xuống tôi cũng kịp dùng tư thế tự bảo vệ mình." Hạ Úc Huân giải thích nói. Tiêu Mộ Phàm: "... Vậy là tốt rồi!" "Quan trọng là, bây giờ làm sao ra ngoài đây..." Hạ Úc Huân nhức đầu không thôi quay đầu đánh giá bốn phía. Nhìn miệng hố to chừng bằng miệng giếng, hơn nữa còn rất sâu , bốn phía vách động bóng loáng, hoàn toàn không có chỗ đặt chân, muốn leo lên căn bản là không thể nào. Hạ Úc Huân lục lọi tìm điện thoại di động của mình, phát hiện điện thoại đã rơi trên đất , ấn nút mở máy cũng không có phản ứng, áo não nói, "Điện thoại di động của tôi rơi hỏng rồi, Tiêu tiên sinh, cậu mang điện thoại không?" "Có mang,nhưng không có tín hiệu." Tiêu Mộ Phàm mắt nhìn điện thoại nói, sau ngẩng đầu nhìn cửa hố , "Hố sâu như vậy, xem ra chỉ có thể chờ người đến đây..."
Vừa dứt lời, Hạ Úc Huân đưa tay lên miệng hô to vài tiếng "Có ai không", bên ngoài hơn nửa ngày đều không có phản ứng, cô đảo mắt suy nghĩ, sau đó đột nhiên cởi balô trên lưng xuống, cúi đầu không biết đang làm gì. Tiêu Mộ Phàm không hiểu nhưng lại có một dự cảm bất thường, "Nam Cung tiểu thư, cô đang làm gì?" "Tìm được rồi! May mà tôi đã sớm chuẩn bị!" Hạ Úc Huân nói xong lôi ra một bó dây thừng, đầu dây thừng còn có một cái móc sắt ba càng. "..." Tiêu Mộ Phàm nội tâm lần nữa hỏng vỡ nát... "Tiêu tiên sinh, cậu đứng xa một chút." Hạ Úc Huân dặn dò một câu, sau đó quay quay cái móc trong tay rồi dùng sức quang một cái lên. Lúc này Tiêu Mộ Phàm đã cái gì cũng không muốn nói , so với việc theo đuổi cô gái này, hắn tự nguyện chịu chết! "Ây da... Xong đời... Dây thừng thiếu mất một đoạn... Cái lỗ rách này làm sao sâu như vậy a... Đền cùng ai chơi ác vậy..."
Nghe được Hạ Úc Huân nói thầm, Tiêu Mộ Phàm như nhìn thấy ánh sáng từ thiên đường, lập tức xốc lại tinh thần, kích động đến xuýt chút quỳ xuống lạy ông trời ba cái. "Chắc là do thợ săn đào bắt thú , bên này cong có bẫy kẹp, bất quá đã rỉ sét , xem ra cái hố này đẫ bị bỏ hoang lâu rồi." Tiêu Mộ Phàm bất động thanh sắc nói. "Chắc là đã bỏ rồi, hiện tại cũng không cho phép đi săn ." Hạ Úc Huân đành chịu thu hồi dây thừng, lại tiếp tục lục tìm trong balo , không tìm được gì hữu dụng, lập tức mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Tiêu Mộ Phàm, "Thật thật xin lỗi, đều tại tôi hại ..." "Sao có thể là lỗi của cô, là tôi nhất định phải đi đường nhỏ mới bị rơi xuống , muốn nói xin lỗi, cũng nên tôi nói mới đúng." Tiêu Mộ Phàm vội vàng an ủi. "Thế nhưng... Giống như mỗi lần cậu cùng tôi ở cùng một chỗ đều sẽ không may... Lần trước bị đèn treo đập bị thương, lần này lại gặp rắn rồi rơi xuống hố..."
"Tôi lại tháy những chuyện này là may mắn..." Tiêu Mộ Phàm nhìn cô chăm chú, thần sắc thẫn thờ thì thào. "Cái gì?" Hạ Úc Huân tựa hồ là nhất thời không nghe rõ. "Không có gì." Tiêu Mộ Phàm nhún nhún vai, phủi phủi mặt đất lôi kéo cô ngồi xuống, "Nghỉ ngơi một chút bảo tồn thể lực đi, cũng không biết lúc nào mới có người tới..." Hạ Úc Huân mở balo, "Trong ba lô còn có nước cùng một chút đồ ăn, hẳn là có thể chống đỡ một thời gian." "Co muốn ngủ một lát không?" Tiêu Mộ Phàm ngước nhìn sắc trời đang từ từ tối sâm lai hỏi. Hạ Úc Huân lắc đầu, lại hương về phía hắn,đè nghị, "Tôi ngủ không được, chúng ta... Trò chuyện đi..."
Loading...