BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1075

Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:00:00

Tiếp tục đi, nhìn người con gái trước mặt vượt mọi chông gai, đuổi rắn đuổi thú các kiểu, Tiêu Mộ Phàm trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là... Lãnh Tư Thần khẩu vị thật sự quá nặng đi... Cũng còn may, trời không tuyệt đường người, rốt cục cũng cho hắn một cơ hội. Mặt trời chậm rãi xuống núi, sắc trời dần dần trở tối, xa xa chân trời một mảnh ráng đỏ mỹ lệ, ngay lúc sắp lên tới đỉnh núi... "Sắp tới nơi rồi! Vừa lúc có thể ngắm mặt trời lặn..." Hạ Úc Huân hưng phấn mắt nhìn nơi xa, định cất bước tiếp tục đi, Tiêu Mộ Phàm đột nhiên gọi cô lại, "Đi bên này đi, bên này phong cảnh đẹp hơn..." Nhìn theo hướng chỉ ả Tiêu Mộ Phàm thấy một vùng lớn toàn là hoa dại, xác thực đẹp không sao tả xiết, Hạ Úc Huân hai mắt sáng lên, kìm lòng không đặng lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó tiện tay đăng lên Wechat lần trước Tiểu Bạch lập cho cô...
Rất nhanh có người đáp lại. đương nhiên là Âu Minh Hiên nhiều chuyện. Âu Minh Hiên: [ Ở đâu đó? ] Hạ Úc Huân bĩu môi, lười nhác trả lời hắn, đang chuẩn bị thu di động lại, lại nhìn thấy một tin nhắn. Là voice chat Lãnh Tư Thần gửi tới. Hạ Úc Huân chần chờ một lúc rồi ấn mở, lập tức nghe được thanh âm quen thuộc ——[ Về sớm một chút, ban đêm trên núi lạnh. ] Ngoại trừ thanh âm của anh bên ngoài còn lẫn tiếng người khác, nghe như đang nói cái gì mà dự án... Hạ Úc Huân lúc này xạm mặt lại, gia hỏa này không phải trong lúc họp trực tiếp ghi âm gửi cho cô đấy chứ? Một bên Tiêu Mộ Phàm cũng nghe thấy, lông mày có chút nhíu lại. Lập tức Wechat lại nhảy ra một tin nhắn khác. Âu Minh Hiên: [ A nha! Suýt nữa quên mất, em hôm nay đi hẹn hò với nam thần nhà em, chậc chậc...] Hạ Úc Huân im lặng, trong nhóm còn có Tiểu Bạch cùng Niếp Niếp đáy, con hàng này nói chuyện không thể chú ý một chút sao?
Một bên nhìn điện thoại một bên tếp tục đi, Hạ Úc Huân đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, chờ phản ứng đã không kịp, dưới chân cấp tốc sụp đổ, sau đó cả người thẳng tắp rơi xuống... Tiêu Mộ Phàm cách cô có hai, ba bước, lúc ấy dưới tình huống đó vốn là có cơ hội né tránh, nhưng lại không hề động, quả quyết cùng rơi xuống theo... "A ——" Hạ Úc Huân ngã phịch một tiếng rơi xuống một cái hố, điện thoại rơi ở một bên, màn hình lập tức đen xì. Ngay sau đó, lại là "Phịch" một tiếng, Tiêu Mộ Phàm cũng ngã xuống. Hạ Úc Huân vịn eo lăn hai vòng, rơi thất điên bát đảo, hơn nửa ngày mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy mơ hồ mà nhìn lên trên khoảng trời cùng cây lá... "Khỉ thật! Sao tự dung lại có cái hố ở đây nhỉ..." Hạ Úc Huân một bên than vãn một bên nhanh đi nhìn Tiêu Mộ Phàm, "Tiêu tiên sinh cậu thế nào?"
"Không có việc gì..." Tiêu Mộ Phàm phủi bụi trên người, ngồi dậy. Hạ Úc Huân mượn chút ánh sáng hoàng hôn còn sót lại quan sát Tiêu Mộ Phàm, xác định hắn không có việc gì mới yên tâm, còn dưới hố lá rụng rất dày , không với độ cao này, không may có thể ngã gãy chân. "Cô thế nào? Có sao không?" Tiêu Mộ Phàm vội vàng hỏi. "Tôi không sao." Hạ Úc Huân lắc đầu. "Thật không sao? Không có chõ nào bị thương chứ? Tôi xem một chút..." Tiêu Mộ Phàm lo lắng cẩn thận tra xét cô. Sau đó phát hiện... Cô ngay cả cái móng tay cũng không việc gì...
Loading...