BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1052: Lãnh gia chỉ có người con dâu này (7)
Cập nhật lúc: 2024-07-22 17:55:20
Hạ Úc Huân chôn đầu trên hõm vai non nớt của Tiểu Bạch, hốc mắt dần ửng đỏ...
"Nếu ông ấy có thể nhìn thấy con thì tốt biết bao..."
Ông luôn hi vọng cô có thể hạnh phúc kết hôn sinh con đẻ cái...
Ở phía sau hai mẹ con không xa, người đàn ông vững trãi đứng sừng sững, từ xa nhìn ngắm hai người, âm thầm bảo vệ...
Anh biết hôm nay đưa cô về đây, không tránh khỏi việc cô nhất định tới đây nhìn, nhưng anh vẫn lựa chọn đưa cô tới.
Trốn tránh được nhất thời, lại không trốn tránh được cả đời, nếu như cô không thật sự buông xuống, cứ coi như sau ba tháng anh thắng, nhưng cũng không thắng được hạnh phúc chân chính của cô...
Thứ anh muốn không phải là sự thỏa hiệp của cô,không muốn sự chấp nhận, không muốn cô phải ủy khuất cầu toàn, điều anh muốn là cô có được hạnh phúc chân chính...
-
Đêm khuya, Lãnh Tư Thần nằm ở trên giường, trắng đêm không ngủ.
Cho nên khi phía bên kia con thỏ bông phát ra tiếng nói mớ đầy thống khổ, anh lập tức phát hiện, tiện tay đem con thỏ kia ném xuống giường, sau đo khẩn trương ngồi dậy nhìn cô.
Chỉ thấy cả người cô co rúm lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, thân thể dù quấn kín trong chăn nhưng không ngừng run rẩy, cũng không biết đến cùng đang mơ cái gì.
"Tiểu Huân... Tiểu Huân dậy đi..." Lãnh Tư Thần hô vài tiếng, Hạ Úc Huân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, miệng vẫn lầm bầm mấy câu không rõ.
Lãnh Tư Thần lông mày nhíu chặt, kéo cô ra khỏi đống chăn, đem cô ôm chặt trong ngực.
"Không muốn... Đừng chết... Đừng chết... Cha... Con sai rồi... Con biết sai ...Đừng chết..."
Lãnh Tư Thần cũng nghe được cô đang nỉ non, càng xiết chặt cánh tay, bàn tay ấm áp không ngừng vỗ về trấn an sau lưng cô, âm thanh trong cổ họng phát ra có hơi khô chát, "Không sao, tiểu Huân, không sao, đã không sao..."
Nhưng mà, lần này, sự trấn an của anh không hề có tác dụng, người cô càng run rẩy mạnh hơn...
Nhìn tình trạng này của cô, Lãnh Tư Thần lòng đau như cắt, lúc này ở cửa đột nhiên truyền tới một tiếng kẽo kẹt, nhờ vào ánh sáng mờ mờ bên ngoài, thấy rõ thân ảnh nhỏ bé đang đi tới.
"Tiểu Bạch?"
"Ba, con ngủ cùng hai người được không?"
"Đến đây đi, đừng để bị lạnh." Lãnh Tư Thần lập tức mở miệng.
Tiểu Bạch lúc này mới lanh lẹ chạy tới, Lãnh Tư Thần đỡ nhóc lên giường, sau đó nhanh chóng nhét cậu vào trong chăn ấm, nằm giữa ba và mẹ.
Cảm giác được mẹ run rẩy, tiểu gia hỏa lập tức lo lắng nói, "Mẹ thế nào?"
Lãnh Tư Thần lông mày nhíu chặt, "Thấy ác mộng."
Tiểu Bạch lập tức mặt mũi tràn đầy đau lòng sờ lên gương mặt Hạ Úc Huân, sau đó đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày đang cau chặt lại của cô, vỗ về, "Mẹ đừng sợ... Mẹ đừng sợ... Chỉ là mơ thôi... trong mơ đều là giả
Cảm nhận được đôi tay bé nhỏ đang vuốt ve khuôn mặt mình, lại nghe được âm thanh non nớt vang bên tai, Hạ Úc Huân trong nháy mắt bình tĩnh lại, lông mày đàn giãn ra, thân thể cũng không run rẩy nữa, hô hấp bình ổn...
Nhìn con trai có thể dễ dàng dỗ vợ mình như thế, Lãnh Tư Thần trong lòng không rõ tư vị gì, mặc dù có chút chua xót cùng ghen ghét, nhưng nhiều hơn lại là cảm kích, cảm kích ông trời đã để Tiểu Bạch đến với thế giới này.
Sau khi chăm sóc tốt cho mẹ, rồi hôn nhẹ một cái lên mặt mẹ, Tiểu Bạch trở mình đối mặt với ba, hơi do dự một chút gọi nhỏ, "Ba..."
"Ừm? Chuyện gì?"