BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1051: Lãnh gia chỉ có người con dâu này (6)
Cập nhật lúc: 2024-07-22 17:53:53
"Tốt tốt tốt... Mẹ không vội... Không vội..."
"Tư Thần, con khó về nhà được một chuyến,cùng ta nới chuyện?" Lãnh Hoa Duệ ho nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng muốn nói chuyện cùng con trai cả.
"Ừm." Lãnh Tư Thần gật đầu đi theo.
Hai cha con đi ra sau viện.
Lãnh Hoa Duệ đưa lưng về phía anh, đứng bất động, chỉ một bóng lưng cũng đủ nhận ra tâm sự nặng nề.
Lãnh Tư Thần cũng không thúc giục, chỉ đứng bình tĩnh ở đó chờ đợi.
Sau một lúc lâu, Lãnh Hoa Duệ rốt cục mở miệng, "Tư Thần... Những năm này... Con hận ta sao?"
"Hận người?"
Lãnh Hoa Duệ tựa hồ có chút khó mở miệng, "So sánh với Tư Triệt,ta đối với con không tốt, mà mẹ con... Cũng thế..."
"Không có." Lãnh Tư Thần trả lời. Anh nói đúng lòng mình, xác thực trước đây từng oán hận, nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột, sao có thể hận được .
Lãnh Hoa Duệ nghe vậy bóng lưng có chút run rẩy, sau đó thở dài một tiếng, ngữ khí nghe cỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lại ẩn lộ vẻ khẩn trương, "Con gần nhất...Có nhìn thấy ì không... Ví như cảm thấy có mấy người kì quái?"
"Người kỳ quái?" Lãnh Tư Thần không hiểu, "Có ý gì?"
"Không có gì... Không có gì..." Lãnh Hoa Duệ bận bịu khoát tay, nói được nửa câu đột nhiên lại không nói, đổi đề tài, " Đêm nay nha đầu kia cùng Tiểu Bạch cũng tới?"
"Ừm, vừa rồi cùng đi ra ngoài với con." Lãnh Tư Thần mặc dù hồ nghi, nhưng bởi vì không quen nói chuyện cùng ông, nên cũng không hỏi nhiều, dự định sau khi trở về nhờ Lãnh Tư Triệt để ý giúp.
Lãnh Hoa Duệ cười khổ, "Ta và mẹ con lần này cuối cùng cũng không kéo chân con nữa ..."
...
...
"A... Mẹ, sao ở nơi này cũng có Tinh Vũ Quán?"
Thấy mẹ ngẩng đầu nhìn chăm chú biển hiệu Tinh Vũ Quán treo trước mặt, Tiểu Bạch có chút hiếu kì.
Cậu biết mẹ có mở một võ quán, tên gọi Tinh Vũ Quán.
"Nơi này mới thật sự là Tinh Vũ Quán." Hạ Úc Huân lầm bầm trả lời.
"Dạ." Thấy cảm xúc của mẹ có chút kì lạ, Tiểu Bạch cũng không dám hỏi nhiều.
Hạ Úc Huân đứng cách võ quán tầm mười bước, cứ đứng như vậy không biết đã bao lâu, cuối cùng mới nhấc chân từng bước lại gần gian nhà kia... Hướng tới đại môn, đại môn đỏ thắm đã nhiễm vẻ cũ kĩ ...
Cô nhớ cánh cửa này bị người của Nam Cung Lâm làm hư, hôm sau bọn họ liền đưa tới một cái mới...
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Rốt cục cũng chỉ còn cách một bước, Hạ Úc Huân thân thể khẽ run vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vòng cửa bằng đồng đã hoen gỉ...
Đầu cô buông thõng, bàn tay chợt dùng sức... Nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại, xoay người sang chỗ khác, thân thể ngày càng run,hô hấp càng dồn dập...
"Mẹ..." Tiểu Bạch phát hiện trạng thái bất thường của mẹ mình, mặt tràn đầy lo lắng giật giật góc áo cô.
Nơi này rốt cục là chỗ nào?
Vì sao cảm xúc của mẹ lại trở lên khác thường như vậy?
Một tiếng gọi của Tiểu Bạch như đưa cô kéo ra từ đầm lầy đen tối!
Hạ Úc Huân toàn thân như mất hết lực ngồi xổm xuống, đem Tiểu Bạch ôm chặt vào ngực, cả người không ngừng run rẩy...
Tiểu Bạch đau lòng vô cùng, hôn nhẹ lên mặt cô một cái, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ về lưng cô an ủi, "Mẹ đừng sợ... Mẹ đừng sợ... Có Tiểu Bạch ở đây... Tiểu Bạch sẽ bảo vệ mẹ..."