XUYÊN THÀNH TỨC PHỤ: CẬT LỰC KIẾM TIỀN NUÔI TÚ TÀI - Chương 81
Cập nhật lúc: 2024-09-23 20:31:11
Chương 81 –
Tiêu lão thái thái vẫy tay: “Không có đâu.” Bà ta cũng không phải là đồ ngốc.
Tiếp theo mấy người mang theo tâm trạng vô cùng phấn khởi trong lòng, bị Thời Khanh Lạc đưa tiễn ra cửa.
Hạnh Hồng thấy bọn họ đi ra, thu hồi vẻ không vui trên mặt lại.
Nở một nụ cười tươi đến chào đón: “Lão thái thái, nha đầu chết tiệt kia để mọi người đi vào làm gì?”
“Chuyện quản lý xưởng đậu hủ nói xong rồi? Sao mọi người lại không lấy cái gì về vậy?”
Ả ta vẫn bình thường hỏi mấy vấn đề liên tiếp.
Nếu là quá khứ, Tiêu lão thái sẽ không nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này lại không nhịn nghĩ đến những lời Thời Khanh Lạc nói.
Lúc trước còn không cảm thấy, hiện tại cảm thấy hình như rất đúng.
Cái đứa Hạnh Hồng này vẫn luôn muốn nắm mũi bọn họ, sử dụng bọn họ, thực sự đáng giận, nên bán!
Hạnh Hồng không cảm thấy có gì không đúng.
Ả ta suy nghĩ một cái, nhìn Tiêu lão thái khích bác nói: “Lão thái thái, không phải mọi người bị nha đầu chết tiệt kia trừng trị lại chứ?”
Mấy người lão thái thái càng không vui, lời này có ý gì.
Con tiện nhân này cứ hy vọng bọn họ bị tức phụ Tiêu Hàn Tranh trừng trị như vậy?
Sắc mặt Tiêu lão thái âm trầm: “Chuyện của chúng ta đến lượt một nha hoàn đệ tiện như ngươi hỏi đến sao?”
Bà ta quay đầu nhìn về phía những người khác: “Trong gia đình đại hộ, nha hoàn không tôn trọng chủ nhân, phải xử lý như thế nào?”
Ngô thị cười nói: “Mẹ, ta nghe nói nha hoàn không nghe lời đều phải bị vả miệng.”
Tiêu lão thái lạnh lùng liếc nhìn Hạnh Hồng đang bối rối: “Vậy thì vả miệng, giao cho hai người các ngươi.”
Vương thị đã sớm muốn đánh người rồi.
Trước đó oán khí và tức giận khi bị Thời Khanh Lạc đánh còn nhịn ở trong lòng, lúc này lại biết con tiện nhân này ngăn cản bọn họ đi đến kinh thành hưởng phúc.
Còn có con đĩ nhỏ ở kinh thành không biết xấu hổ kia nữa, một bé gái mồ côi cũng dám xem thường bọn họ.
Vì vậy thù mới hận cũ cộng vào nha, nhào đến chỗ Hạnh Hồng.
Nắm tay ả ta sau đó đẩy ngã xuống đất, cả người cưỡi lên người Hạnh Hồng.
Hai bên trái phải tạt qua tạt lại.
Hạnh Hồng không nghĩ đến lão thái thái lại để cho hai người Vương thị đến đánh mình.
Có phải bà già này bị ngu không? Sao đột nhiên rời đi một lát lại bắt đầu đối phó ả ta?
Chẳng lẽ nha đầu chết tiệt kia khích bác?
“A!” Chẳng qua trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, làm cho ả ta không suy nghĩ nhiều nữa, bị Vương thị đánh liên tục thét chói tai.
Ả ta không ngừng phản kháng, nhưng sức lực lại kém xa người thường làm việc như Vương thị.
Ngộ thị thấy ả ta phản kháng, cũng đi lên nắm tóc ả ta, không ngừng đánh lên người ả ta.
Mặt thì bị tát, toàn thân bị đánh đau, Hạnh Hồng kêu không ngừng: “Lão thái thái, nô tỳ sai rồi, ngài để cho bọn họ dừng lại đi.”
“Ngài cũng đừng nghe lời khích bác của nha đầu chết tiệt kia, nô tỳ đều là vì tốt cho mọi người mà.”
Tiêu lão thái hừ lạnh một tiếng: “Ta phi, con đĩ nhỏ nhà ngươi nếu như ngươi muốn tốt cho chúng ta, tại sao lại muốn lừa chúng ta không cho chúng ta đi đến kinh thành.”
Sau khi nói xong lời này, bà ta thấy Hạnh Hồng ngẩn người, càng kết luận Thời Khanh Lạc nói là thật.
“Ngươi còn muốn xem chúng ta là kẻ ngu mà đùa bỡn sao, ngươi nằm mơ đi.”
Lão thái thái không nhịn được, đi tới đạp lên mặt của Hạnh Hồng, chẳng qya bị Tiêu đại lang kéo lại.
Gã dẫn lão thái thái đến bên cạnh, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe: “Nãi nãi, đừng đá lên mặt, nếu không bán không được giá tốt.”
Tiêu lão thái thái cũng phản ứng lại: “Đúng, không thể đánh lên mặt.”
Sau đó xong đến, đá mấy cái lên bụng và eo của Hạnh Hồng cho hả giận, rồi nói với Vương thị: “Đừng đánh mặt, đánh xấu rồi sẽ không tốt.”
Đầu tiên Vương thị sửng sốt một chút, lại nhìn nhi tử thấy nhi tử dùng khẩu hình nói chữ “bán” với mình, cũng nghĩ đến ngày mai phải bán nha đầu này vào thanh lâu.
Nếu đánh hư mặt, bán không được giá tốt.
Vì vậy lúc này mới dừng tay không tát lên mặt nữa, mà là nắm óc, véo đánh toán thần Hạnh Hồng.
Sức của Vương thị và Ngô thị lớn, lại giỏi véo người, Hạnh Hồng đau đến nổi không ngừng giãy giụa khóc lóc cầu xin tha thứ.
Bên kia, Tiêu Tiểu muội và Nhị lang kéo cửa ra một cái khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài.
Trên mặt hai người đều tràn đầy hả giận và hưng phấn.
Tiêu mẫu cũng ở gần cửa, nghe được nha hoàn thường xuyên tái oai tác quái khích bác đám người lão thái thái tìm bọn họ gây chuyện bị đánh thê thảm, cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Mới vừa rồi bà dẫn hai đứa bé đi đến hậu viện, sau khi nghe được giọng nói của đám người lão thái thái, sợ nhi tử và con dâu bị khi dễ, theo bản năng vội vàng chạy về tiền viện.
Ai biết còn chưa đến sân, lại thấy con dâu và đám người lão thái thái tụ tập với nhau, cùng nhau thảo luận các chiêu đối phó với tra nam tiện nữ kia.
Bà cũng không đi lên nữa, mà là kéo hai đứa bé núp ở bên tường, sợ đi ra ngoài lão thái thái thấy bà lại mắng, ảnh hưởng đến con dâu phát huy.
Chờ sau khi mấy người lão thái thái đi, lúc này mới dẫn theo hai đứa bé đi ra.
Còn chưa ngồi lâu, lại nghe được tiếng đánh chủi vang lên từ bên ngoài của đám người lão thái thái.
Vì vậy bà tiến lại gần cửa, hai đứa nhỏ thì hơi mở cửa ra nhìn lén ra ngoài.
Một lát sau, Vương thị và Ngô thị đánh mệt mỏi, lúc này mới buông thả Hạnh Hồng đã nước mắt nước mũi đầy, vẻ mặt thống khổ.
Tiêu lão thái thái thấy vậy cảm thấy hả giận sảng khoái: “Kéo về nhà nhốt vào phòng chứa củi, tối nay sẽ để cho nó hối lỗi lại, một đứa nha hoàn cũng muốn làm chủ của chủ nhân, cái thứ gì không biết.”
Nhốt vào phòng chứa củi, bọn họ mới dễ thương lượng bán người vào thanh lâu như thế nào.
Hai người Vương thị gật đầu: “Được rồi!”
Vì vậy ai người nắm lấy tóc của Hạnh Hồng, lại kéo về nhà cũ.
Sau khi đám người đi, lúc này ba người Tiêu mẫu mới không đứng ở cửa vây xem nữa, trở lại vào trong nhà ngồi xuống.
Nhị lang kích động nói: “Nha hoàn xấu xa kia bị đánh thật thảm, nhìn thật thoải mái.”
Trước tiên nha hoàn xấu xa giựt giây Tam lang và Tứ lang đánh cậu còn để cho Đại bá mẫu và Tam thẩm đánh mẹ cậu, bây giờ chính là đáng đời.
Tiêu tiểu muội cười nói: “Hả hê lòng người!”
Mặc dù Tiêu mẫu không nói chuyện, nhưng cũng mím môi cười, nhìn ra được tâm trạng rất vui.
“Tẩu tẩu, tẩu thật lợi hại!” Tiêu tiểu muội và Nhị lang lại sùng bái Thời Khanh Lạc sâu hơn.
Thời Khanh Lạc cười khẽ nói: “Đối phó những ác nhân cực phẩm này, phải có cách đối phó đặc trị.”
“Giống như là cực phẩm nhà ta vậy, loại này khích bác cũng vô dụng, cho nên phải dùng nắm đấm để giải quyết, để cho bọn họ sợ, cũng không dám tác oai tác quái nữa.”
Chủ yếu là Thời gia không có phụ thân tra nam làm tướng quân ở kinh thành, không có cách nào đạt thành suy nghĩ nhất trí đối ngoại được, cho nên phải lấy bạo chế bạo.”
Nàng dừng lại một chút lại nói: “Còn đối phó với đám cực phẩm nhà cũ, bởi vì bọn họ đều có lòng tham ngồi không muốn hưởng phúc, cộng thêm chúng ta cũng muốn đối phó với phụ thân cặn bã và nữ nhân xấu xa kia, cho nên trước tiên phải để cho bọn họ chó cắn chó trước.”
Chờ bọn họ cắn nhau gần xong rồi, chán ghét lẫn nhau, chúng ta lại đi lên.
“Thì ra là vậy.”
Trên mặt Tiêu tiểu muội và Nhị lang đều lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đang suy nghĩ những gì Thời Khanh Lạc nói.
Tiêu mẫu cũng cảm thấy có đạo lý, nói với nữ nhi tiểu nhi tử của mình: “Sau này các con phải học tập tẩu tẩu mình nhiều một chút.”
“Hai người Tiêu tiểu muội gật đầu: “Vâng, sau này bọn con cũng sẽ lợi hại giống như chị dâu vậy.”
Thời Khanh Lạc cười khích lệ: “Khẳng định hai đứa cũng có thể, đích thân ta dạy dỗ, sẽ không tệ.”
Ở một bên Tiêu Hàn Tranh nhìn thấy nương, đệ đệ muội muội đã bắt đầu bị dạy hư.
Bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng muốn đích thân dạy dỗ của tiểu tức phụ, làm cho hắn thật bội phục.
Nhưng không thể không nói, mới vừa rồi một trận kia quả thật chính là rất hả giận và có tác dụng.
Người nhà bị dạy dư thì cứ bị dạy hư đi, dù sao vẫn tốt hơn bộ dạng dễ bị bắt nạt nhưng vẫn cố nhịn như lúc trước
Hắn tò mò hỏi Thời Khanh Lạc: “Nàng làm sao biết, nữ nhân kia nuôi đệ đệ muội muội ở phủ tướng quân, còn có chuyện phụ thân cặn bã của ta tìm một công việc không tệ cho đệ đệ của nàng ta nữa?”
Thời Khanh Lạc nháy mắt mấy cái, mặt đầy vẻ vô tội: “Ta không biết, ta nói đại đó.”
Nang lại nói: “Dù sao chỉ cần kích thích đám người cực phẩm nhà cũ kia, để bọn họ chán ghét nữ nhân kia và phụ thân cặn bạ kia là được rồi.”
“Hơn nữa lấy trình độ coi trọng của phụ thân cặn bã của huynh đối với nữ nhân kia,nuôi đệ đệ muội muội, giúp bọn họ sắp xếp công việc và chuyện hôn sự, không phải rất bình thường sao?”
Tiêu Hàn Tranh: “…” Lời không đứng đắn này sao nghe vào lại có đạo lý như vậy.
Quan trọng còn đoán đúng hết, tiểu tức phụ thật lợi hại.
Tiêu Hàn Tranh phát hiện tiểu tức phụ không chỉ vô cùng dẻo miệng lại còn vô cùng tài giỏi.
Hôm nay nếu việc này đặt lên trên người nữ nhân khác.
Nếu không đã bị mấy người kia bắt nạt đến chết rồi
Hoặc là bị sử dụng bạo lực như vậy sẽ làm cho mâu thuẫn giữa bọn họ và nhà cũ gia tăng, giống như ước nguyện của nữ nhân ở kinh thành kia
Nhưng Thời Khanh Lạc lại làm trái lại, bất bình thay đám cực phẩm, cảm thấy ủy khuất cho bọn họ, sau đó lại giúp bọn hắn đưa ra chủ ý, xúi giục đám cực phẩm đi kinh thành gây chuyện.
Tiểu tức phụ thật là tuyệt!