TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY! - Chương 334 - 335: Tặng quà! - Đứa trẻ

Cập nhật lúc: 2021-07-21 05:08:31

Nếu nói không nhớ thì chắc là nói dối rồi, chỉ là, nó không còn quá nhiều như trước nữa. Đôi lúc thói quen khó bỏ sẽ làm tôi sẽ nhớ đến cái tên Âu Dương Vô Thần nhưng cũng như một cơn gió thoáng qua vậy thôi, không có gì đặc biệt cả. - Âu Dương tiểu thư, đã để cô đợi lâu rồi, đây là thẻ của cô, chúng tôi đã mở khóa xong. - Lời nói của người nhân viên chợt kéo tâm trí Âu Dương Thiên Thiên trở về, cô mỉm cười, vươn tay nhận lấy chiếc thẻ trong tay người phụ nữ, đáp: - Cảm ơn. Dứt lời, cô đứng dậy rời đi.
Ra khỏi ngân hàng, Âu Dương Thiên Thiên đi dọc theo lề đường, ngắm nhìn những cây anh đào nở rộ xung quanh. Lúc nãy cô đếm là 11 ngày nữa sẽ sang năm mới, nhưng mà trước đó... hình như còn phải đón Giáng Sinh nữa đúng không nhỉ? Ây, phải rồi, thế là phải mua quà tặng cho ba nữa, ba cô thích cái gì nhỉ? Ví, cà vạt, quần áo?? Ưm... căn bản là ba cô không thiếu cái gì, ông ấy nhiều tiền như vậy, muốn gì cũng mua được mà. Còn cô thì.... kinh tế vẫn có chút hạn hẹp, vừa mới trả nợ xong, trong thẻ cũng không còn nhiều tiền, nếu muốn mua quà, phải chọn lựa thật kĩ càng mới tốt được đôi đường. Ai ya, tặng cái gì mới được chứ? Ba cô không phải người cầu kì nhưng lại khá cổ hủ, ông ấy là kiểu người theo truyền thống nên chắc không thích mấy thứ quá hiện đại như điện tử đồ đâu, cô tính tặng ông máy mát - xa nhưng chắc không được rồi. Bặm môi, Âu Dương Thiên Thiên vừa đi vừa suy nghĩ, tầm vài giây sau, cô đột nhiên xoay người, hô lên: - Kiếm Tử! Ngay lập tức, một người đàn ông mặc vest đen đi ra từ ngõ bên cạnh, tiến gần đến chỗ cô, cúi đầu đáp: - Nhị tiểu thư, cô có gì căn dặn? Đây là vệ sĩ mà Âu Dương Chấn Đông đã sắp xếp cho đi theo bảo vệ Âu Dương Thiên Thiên. Từ lúc cô bị thương đến giờ, ba cô càng cảnh giác nhiều hơn, khi nào cô ra ngoài cũng phải có người theo. Kiếm Tử là đội trưởng đội vệ sĩ chính của Âu Dương gia, lúc trước phụ trách bảo vệ mẹ Âu Dương Thiên Thiên, bây giờ thì đến cô. Sau lưng Kiếm Tử đương nhiên là cả một đội vệ sĩ, nhưng vì Âu Dương Thiên Thiên không thích có quá nhiều người đi theo mình, nên họ đã thay phiên nhau trà trộm vào đám người đi đường để bảo vệ cô từ xa. Riêng Kiếm Tử thì là người đi bên cạnh cô ở khoảng cách gần nhất, mặc dù không lộ mặt, nhưng những lúc cần đến, anh ta đều sẵn sàng xuất hiện. Âu Dương Thiên Thiên nhìn người đàn ông, nhíu mày lên tiếng: - Kiếm Tử, anh... có biết ba tôi thích gì hay không? Người đàn ông nhìn cô, nghiêng đầu trả lời: - Việc này thì tôi không rõ lắm. Lão gia không có sở thích nào đặc biệt cả. Dừng một chút, Kiếm Tử nhìn cô, hỏi ngược lại: - Nhị tiểu thư, cô muốn tặng quà cho lão gia sao? Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, thành thật đáp: - Ừm, gần đến Giáng Sinh rồi mà, tôi muốn tặng ba tôi thứ gì đó, nhưng mà... không nghĩ ra được phải tặng món quà nào cho hợp cả. Người đàn ông chớp ánh mắt dịu dàng, khóe môi hơi nhếch, lộ ra nụ cười mỉm, nói: - Nhị tiểu thư, cô không cần suy nghĩ quá phức tạp đâu. Chỉ cần là quà cô tặng, tôi nghĩ lão gia sẽ rất thích! ***
Âu Dương Thiên Thiên nghe lời của Kiếm Tử, chớp chớp mắt vài giây, không lên tiếng đáp lại. "...." Có chắc hay không vậy? Cô không phải người giỏi về khoản tặng quà lắm nên cũng không biết thế nào. Dù sao... kiếp trước cũng không có kết thân với ai, nếu nói mua đồ, thì chắc chỉ có mua cho mẹ thôi. Nhưng phụ nữ với nhau, tặng bà ấy thì dễ lắm, đàn ông cô biết tặng gì chứ?
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, xua tay nói: - Hỏi anh cũng như không, tôi vẫn nên tự nghĩ thì tốt hơn. Nói rồi, cô xoay người, đi về phía trước, vừa đi vừa suy nghĩ. Người đàn ông lui về sau, nhìn bóng lưng của Âu Dương Thiên Thiên một lúc, rồi quay đầu vụt đi. Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục đi dọc theo con phố, cô nhìn những cửa hàng ven đường, xem thử cái gì có thể mua được về làm quà tặng hay không. Đúng lúc này, một hình ảnh đột nhiên lọt vào tầm mắt cô. Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ dừng lại khi thấy một đứa trẻ đang nằm co ro trước hiên một cửa hàng. Đứa bé trai mang bộ đồ rách rưới, tay chân co quắp vào nhau, cả thân thể chỗ được che đậy chỗ lại không, dường như những mảnh vải mỏng manh đó không thể lấp đi hết được da thịt trên người cậu. Giữa cái nhiệt độ giá rét của mùa đông, hình ảnh này hiên lên... thật sự rất tang thương. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, chậm rãi đi đến. Cô ngồi xuống, vỗ nhẹ người cậu bé, hỏi: - Em à, đừng nằm dưới đất, lạnh lắm, mau ngồi dậy đi. Cậu bé ngước mặt lên nhìn Âu Dương Thiên Thiên, hai hàm run cầm cập đập vào nhau, chớp mắt đáp: - Em... em không lạnh... Em muốn nằm ở đây. Âu Dương Thiên Thiên bật cười, vươn tay bế người cậu dậy, lên tiếng: - Gì mà không lạnh chứ, tay chân em tê cóng hết rồi này. Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa cởi áo lông trên người mình ra, cẩn thận khoác lên cho đứa trẻ, mỉm cười nói: - Nằm dưới đất không đỡ lạnh hơn được đâu, chỉ có mang như này vào thì mới được, thấy chưa? Có ấm không? Cậu bé ôm chặt lấy hai bên mép áo lông, gật đầu như giã tỏi, trả lời: - Ấm, ấm lắm ạ. Đúng lúc này, cửa kính đằng sau được mở ra, một người phụ nữ đi đến, nhìn hai người trước cửa tiệm mình, lên tiếng: - Cô là chị của đứa trẻ này sao? Sao lại để nó nằm lung tung khắp nơi như vậy? Lúc nãy thì nằm ở nhà bên kia, bây giờ thì chạy qua đây nằm rồi. Mau dẫn nó về đi, để tôi còn buôn bán nữa. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, cô đứng dậy, nắm lấy tay đứa trẻ, nói: - Xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ dẫn thằng bé đi ngay. Dứt lời, cô cúi đầu nhìn đứa trẻ, mỉm cười dắt đi. Âu Dương Thiên Thiên tuy thấy giọng điệu người phụ nữ không mấy thiện cảm, nhưng cô không nói lại, bởi vì cô biết, ai trong tình cảnh này cũng tức giận cả thôi, chỉ cần không đến mức quá đáng, cô có thể thông cảm được.
Loading...