RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 120: Lời “chúc ngủ ngon” của Ngủ Ngon (1)
Cập nhật lúc: 2025-09-08 20:11:01
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Hạ Vãn An “ồ ồ” hai tiếng:
“Ban đầu em định đi làm, nhưng nghe anh nói vậy, em suy nghĩ nghiêm túc rồi, cảm thấy dù sao công việc sớm muộn cũng phải làm, muộn một chút cũng không sao. Thế nên em đi với anh một chuyến vậy.”
Trợ lý Trương: “……”
Cái gì gọi là: công việc sớm muộn gì cũng phải làm, muộn một chút cũng không sao?
Quan trọng hơn là, khi phu nhân nói câu này, còn ra vẻ đầy lý lẽ triết học, rất quả quyết nữa chứ… Nếu ông chủ Hàn mà gặp phải một nhân viên như vậy, chắc chỉ có nước khóc ngất trong nhà vệ sinh thôi.
Hạ Vãn An không đợi trợ lý Trương kịp mở miệng, để lại một câu “Anh đợi em một lát, em đi thay đồ”, rồi đi vào phòng ngủ.
Trợ lý Trương đứng chờ ngoài cửa. Có lẽ vì thấy Hạ Vãn An, anh bỗng nhớ đến câu nói buổi trưa trong thư phòng:
“Tối qua em cũng đâu có chịu thiệt gì, hơn nữa em còn cắn anh một cái nữa cơ.”
Sau đó anh lại nhớ đến lúc lái xe đưa Hàn Kinh Niên tới khách sạn Tứ Quý, trên đường đi, ông chủ cúi đầu nhìn ngón tay bị cắn đến chảy máu, cứ vừa nhìn vừa cười, khiến người ta dễ liên tưởng đủ thứ…
Đột nhiên anh bật ra một tiếng: “WTF!”
Thì ra, lúc đó ông chủ cười như thế, không phải theo hướng mình nghĩ, mà là vì… phu nhân đã cắn Hạ Triết một cái, sau đó lại cắn ông chủ một cái. Trong lòng ông chủ thấy cân bằng, nên mới cười sung sướng thế!
Lọ giấm chua này! Đúng là vừa âm thầm vừa ghen tị, thật sự là… tặc tặc tặc~~~
Ở đồn công an.
Ký xong giấy tờ, Hạ Vãn An định rời đi, nhưng lại bị một người ăn mặc có vẻ là lãnh đạo chặn lại:
“Xin lỗi, Hạ tiểu thư, có thể làm phiền cô một chút không?”
Hạ Vãn An theo phản xạ liếc nhìn trợ lý Trương.
Trợ lý Trương khách khí hỏi:
“Xin hỏi có chuyện gì ạ?”
“Là thế này, ông Hà nói muốn gặp Hạ tiểu thư để xin lỗi trực tiếp. Ông ấy đang ở văn phòng bên kia…”
“Xin lỗi trực tiếp thì thôi đi, tấm lòng chúng tôi nhận…” – Trợ lý Trương phản xạ ngăn lại. Anh đã tự ý đưa phu nhân đến đây giải quyết chuyện này, vốn đã sai lớn. Nếu lại để phu nhân gặp riêng một người đàn ông khác, mà ông chủ Hàn biết được, thì đúng là sai chồng thêm sai!
“Nhưng ông Hà nói, nếu không được xin lỗi trực tiếp thì ông ấy sẽ áy náy mãi. Nên Hạ tiểu thư, Trương tiên sinh, mong hai người thông cảm…”
Hạ Vãn An thật ra không hẳn vì bị thuyết phục, cũng chẳng phải vì quan tâm lời xin lỗi kia, mà bởi cô bỗng nhớ ra có chút chuyện muốn hỏi người này. Vì vậy, chưa đợi đối phương nói xong, cô đã gật đầu:
“Được thôi, làm phiền anh dẫn đường.”
“Phu nhân…” – trợ lý Trương như sắp chết đến nơi.
Hạ Vãn An liếc anh một cái, tưởng anh bị táo bón, liền nói:
“Trợ lý Trương, anh cứ đi lo việc của anh đi, xong rồi thì ra xe chờ tôi.”
Nói rồi, không đợi anh ngăn cản thêm, cô đã theo người kia bước vào văn phòng đối diện.
Trong văn phòng.
Không gian yên tĩnh, trước cửa sổ có một người đàn ông đứng quay lưng lại.
Người dẫn đường không vào cùng, chỉ đưa Hạ Vãn An vào, sau đó khẽ khàng khép cửa lại.
Có lẽ tiếng cửa mở đã làm người đàn ông kia giật mình, anh nhanh chóng quay lại.
Khoảnh khắc gương mặt anh ta lọt vào tầm mắt, vốn đã quen ngắm nhan sắc khuynh thành của Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An vẫn sững lại một chút vì kinh diễm.
Anh ta đeo gọng kính đen, trông nho nhã tri thức. Anh rất đẹp trai, nhưng khác với vẻ đẹp sắc sảo của Hàn Kinh Niên, mà là sự tuấn nhã, ôn hòa.
Trên mặt anh có vết bầm, khóe môi rách nứt. Thế nhưng thay vì làm giảm nhan sắc, nó lại khiến gương mặt tăng thêm vài phần phong tình sa sút.
Nhìn anh ta, trong đầu Hạ Vãn An bất giác hiện lên bốn chữ: “Thư sinh hư hỏng”.