RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 107: Chua chua chua chua chua chua chua (1)
Cập nhật lúc: 2025-09-04 20:02:54
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Trong bức ảnh ánh sáng rất mờ, nhưng Hàn Kinh Niên vẫn dễ dàng nhận ra Hạ Vãn An.
Dù anh không có mặt ở hiện trường, nhưng nhìn khung cảnh trong ảnh, hẳn là chốn đèn đỏ rượu xanh, ca hát nhảy múa tưng bừng. Thế mà cô lại giống như trợ lý Trương nói, đang dựa vào tay một cô gái mà ngủ say đến vậy…
Trợ lý Trương đột nhiên cảm thấy quanh người lạnh buốt, bất giác rùng mình một cái, rồi lén liếc nhìn Hàn Kinh Niên. Anh phát hiện người đàn ông kia đang âm trầm trừng chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng cái điện thoại.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Trợ lý Trương lại thấy trong mắt Hàn Kinh Niên ngoài vẻ như con mồi bị cướp mất mà nhìn chằm chằm ra, còn xen lẫn một tia… ghen tỵ.
Ghen tỵ?!
Ý nghĩ này khiến Trợ lý Trương giật nảy mình. Anh chớp mắt mấy lần, xác nhận không phải mình nhìn nhầm, rồi theo tầm mắt của Hàn Kinh Niên nhìn qua, liền phát hiện anh ta đang dán chặt mắt vào cô gái mặc áo trắng mà phu nhân đang tựa vào.
Hả?!
Mắt Trợ lý Trương suýt nữa thì rớt ra ngoài.
Không phải chứ? Tổng giám đốc Hàn đây là… đang ghen với một người phụ nữ sao?
Vừa nghĩ, Trợ lý Trương liền lên tiếng:“Ngài Hàn, cô gái mặc áo trắng kia tôi biết. Cô ấy là bạn từ nhỏ của phu nhân, tiểu thư nhà họ Tống, sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với phu nhân. Hai người từ mẫu giáo đã ngồi cùng bàn, tiểu học cũng cùng bàn, trung học cũng cùng bàn, đến đại học vẫn là cùng bàn. Thật sự là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư chơi cùng…”
Theo từng lời “phổ cập kiến thức” không giấu giếm gì của Trợ lý Trương, sắc mặt Hàn Kinh Niên ngày càng khó coi.
Mà Trợ lý Trương, vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến, lại như dâng bảo vật, hăng hái nói thêm một tin mà anh tự cho là cực kỳ giá trị:“Ngài Hàn, còn một chuyện quan trọng hơn. Tôi nghe nói, khi phu nhân và cô Tống còn ở trong bụng mẹ, hai nhà từng có ý định đính hôn cho hai đứa. Sau này sinh ra, vì cả hai đều là con gái, bất đắc dĩ mới hủy bỏ. Nếu cô Tống là con trai thì phu nhân…”
Trợ lý Trương vừa nói vừa liếc nhìn Hàn Kinh Niên, phát hiện không biết từ lúc nào ánh mắt của người đàn ông kia đã rời khỏi điện thoại, mà đang u ám nhìn chằm chằm vào anh.
Anh lập tức ngậm miệng cái rụp. Khỉ thật! Không lẽ ngài Hàn đây đang ghen với một người phụ nữ sao? Không! Đây đâu chỉ là ghen, mà là… uống giấm nguyên hũ luôn rồi!!!
“Ngài Hàn, đèn xanh rồi, tôi, tôi phải lái xe…” Trợ lý Trương vội cất điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng phía trước.
Nhưng vừa đạp ga, Hàn Kinh Niên đã chua chát mở miệng:“Đến MIX.”
“Vâng.” Nghe giọng điệu ấy, Trợ lý Trương chỉ cảm thấy răng mình cũng ê buốt cả lên.
…
Sau khi Tống Hữu Mạn nhảy vào sàn nhảy, Hạ Vãn An – người đã ngủ say nửa buổi – liền duỗi lưng, ngáp dài rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô quay lại, thì thấy Ngải Khương – vốn đang trò chuyện với đám công tử bạn của Hàn Tri Cẩn – lại chạy đến trước mặt cô, do dự nhìn cô, mở miệng:“Vãn An, tớ… tớ muốn nhờ cậu một việc.”
“Chuyện gì vậy?” Hạ Vãn An tiện tay rót một ly đồ uống, thuận tiện đưa cho Ngải Khương.
Ngải Khương nhận lấy ly, rụt rè cảm ơn một tiếng, nhưng vẫn ấp a ấp úng.
“Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu nói đi…” Hạ Vãn An nhìn quanh, thấy những người khác cách mình khá xa, liền ghé sát vào Ngải Khương hơn.
“Tớ… tớ… tớ…” Ngải Khương ấp úng một hồi lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói ra trọng điểm:
“… Tớ muốn mượn cậu ít tiền.”