RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 103: Anh đứng trong đám đông, nhưng vẫn rất nổi bật (1)
Cập nhật lúc: 2025-09-02 12:23:15
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Qua cánh cửa kính nơi người ra người vào, cô nhìn thấy Hạ Triết.
Anh mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean, đeo một cặp kính gọng vàng, toàn thân toát lên khí chất nho nhã của một thư sinh.
Anh dựa vào một gốc cây, ngẩn ngơ nhìn ra đường. Giữa đôi mày ngập tràn vẻ u buồn, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn nổi bật giữa đám đông.
Phải nói thật, xét riêng về diện mạo, Hạ Triết không hề thua kém Hàn Kinh Niên. Nếu so về khí chất, Hàn Kinh Niên mạnh mẽ và áp lực hơn nhiều, khiến người ta có cảm giác bị áp đảo. Nhưng khí chất cao quý thì hai người cũng không khác biệt bao nhiêu. Có điều Hàn Kinh Niên thực sự là bậc cao quý, còn Hạ Triết… Ngải Khương nghĩ, chắc là chỉ nhờ gương mặt đẹp mà thôi. Bởi vì suốt nửa năm qua quen nhau, anh ngày ngày vất vả sớm đi tối về, làm việc đến kiệt sức mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hơn mười ngàn tệ. Nhất là bây giờ, khi cô đã thành công nhảy việc sang tập đoàn Hàn thị, thì lương tháng của anh còn chẳng bằng cô.
“Làm sao vậy?” Hạ Vãn An thấy Ngải Khương dừng bước, nghi hoặc quay đầu hỏi.
Ngải Khương sợ bị bạn phát hiện manh mối, vội thu ánh mắt lại, “Không có gì.”
Sau khi cô gửi tin nhắn chia tay, mấy hôm nay Hạ Triết liên tục tìm cách liên lạc với cô.
Cô không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, về sau phiền quá thì thẳng tay chặn số. Vậy mà hôm nay anh lại xuất hiện ngay dưới công ty cô.
Nếu bây giờ cô cùng Hạ Vãn An đi ra ngoài, mà bị anh chặn lại, thì chuyện cô có bạn trai sẽ bị lộ mất…
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ngải Khương đã mở miệng: “Tự nhiên mình thấy hơi đau bụng, chắc là sắp đến tháng rồi… Mình phải đi nhà vệ sinh một chút.”
“À à, vậy mình đi cùng cậu…” Hạ Vãn An nói rồi lập tức quay người theo Ngải Khương vào nhà vệ sinh.
“Cửa công ty khó đậu xe lắm, hay là bảo Hữu Mạn xuống bãi xe ngầm đi. Đợi bọn mình từ nhà vệ sinh ra thì đi thang máy xuống tìm cô ấy luôn… Lái xe từ bãi đi ra, Hạ Triết sẽ không thấy được.” – Cô thầm tính toán.
Hạ Vãn An nghĩ cũng hợp lý, liền lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Tống Hữu Mạn:
“Hữu Mạn, cậu xuống bãi đỗ xe ngầm đi nhé, Ngải Khương thấy khó chịu, chắc phải chờ một lúc…”
Vào nhà vệ sinh, Ngải Khương cố tình nấn ná rất lâu mới đi ra.
Khi cùng Hạ Vãn An đi thang máy xuống bãi đỗ, cô còn cố tình quay đầu nhìn ra cửa.
Hạ Triết vẫn ở đó, chỉ là trong tay đã thêm một điếu thuốc.
Tống Hữu Mạn đã đợi sẵn trong bãi đỗ. Thấy hai người tới, cô lập tức mở khóa xe.
Đợi cả hai lên xe xong, Tống Hữu Mạn vừa kêu ca phải chờ lâu, vừa lái xe quen đường thẳng tiến đến nhà hàng mà Hàn Tri Cẩn đã đặt trước.
Vì chuyện của Ngải Khương, nên ba người đến muộn hơn nửa tiếng so với hẹn.
Ngồi chờ một mình chán quá, Hàn Tri Cẩn lấy một bộ bài từ nhân viên phục vụ, tự chơi “đấu địa chủ” với chính mình.
Thấy ba người đi vào, anh lập tức bất mãn trách móc:“Các cô sao lâu thế? Đi chậm như rùa à?”
“Câm miệng! Đàn ông con trai mà lắm lời thế, phiền chết được!” – Tống Hữu Mạn không khách khí, cầm túi xách ném thẳng lên đầu anh.
Hàn Tri Cẩn đưa tay gãi chỗ vừa bị ném, nhỏ giọng lầm bầm một câu:“Đến kỳ à?”
Rồi đẩy thực đơn tới trước mặt ba cô gái:“Muốn ăn gì thì tự gọi đi.”