QUÂN HÔN KÉO DÀI: CỐ THIẾU, SỦNG THÊ VÔ ĐỘ -HOT - Chương 815: Người trong cuộc thì mê mang người bàn quan thì tỉnh.
Cập nhật lúc: 2021-01-15 06:19:52
"Chẳng lẽ em hi vọng mình bị Cố Cảo Đình lừa gạt, còn ôm hi vọng với anh ta, muốn thuyết phục anh ta, quên đi, anh ta đã là chồng người khác rồi. Mà anh ta là chồng người khác, sẽ không có khả năng chịu trách nhiệm với em, sẽ làm em phí tuổi thanh xuân, cuộc sống của em. Một người có thể sống bao nhiêu tuổi, cuộc sống có thể kéo dài bao lâu, Hoắc Vi Vũ, em hiểu không." Tô Bồi Ân kích động nói.
"Đủ rồi, tôi biết tôi phải làm gì, đang làm gì, anh cứ nói, nói nói , nói nói! Xát muối lên vết thương của tôi , có ý nghĩa sao?" Hoắc Vi Vũ quát, vì cuống họng quá khàn, câu cuối cùng, chỉ có thể kêu ra khí. Ngực Cô phập phồng kịch liệt, hô hấp gấp gáp. Tô Bồi Ân nhíu mày, quyết định nói điều mà anh chưa từng nghĩ tới.
Anh đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô, nghiêm túc nói:
"Hoắc Vi Vũ, tôi cho em hạnh phúc, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Làm vợ của tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ làm em trở thành nhất phẩm phu nhân ở M quốc, mẫu nghi thiên hạ, so với gả cho Cố Cảo Đình còn tốt hơn mấy trăm lần."
Hoắc Vi Vũ cười, nụ cười cực kỳ châm chọc, lạnh lùng nhìn Tô Bồi Ân.
"Những lời này nghe liền biết anh không thể nào làm được, anh thích tôi sao? Yêu tôi sao? Anh không yêu tôi liền cưới tôi, đó chính là không có trách nhiệm, một người ngay cả bản thân mình cũng không phụ trách được, làm sao phụ trách người khác, tỉnh lại đi." Định một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hoắc Vi Vũ vòng qua anh, đi ra ngoài.
Tô Bồi Ân trầm mặc.
Xác thực, Cô nói những lời kia rất có lý.
Anh chỉ hiếu kỳ với CÔ, CÓ chút hứng thú, muốn tìm hiểu cô.
Về phần yêu thích, vẫn là không.
Vậy sao anh lại nói muốn cưới cô?
Anh cảm thấy người bị điện không phải Hoắc Vi Vũ, mà chính là anh. Lúc đầu, cô không để ý tới anh, anh tức giận, muốn kích thích cô một chút, cho nên mới nói chuyện hôm nay Cố Cảo Đình cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ.
Nhưng mà, khi thấy cô như thế, khổ sở như vậy, anh lại thấy tội lỗi, muốn làm Cô không phải chịu khổ sở như vậy.
Là anh dùng sai phương pháp.
Hoắc Vi Vũ đi một mình trên đường, cũng không biết muốn ăn cái gì.
Phía trước, một cô gái và một thanh niên cải nhau.
Cô gái: "Anh với cô ta cỏ mờ ám, nếu anh đã không thích Cô ta, tại sao phải cùng đi ăn cơm, tôi gọi cho anh, anh không bắt máy, anh có ý gì?"
Thanh niên: "Không phải lần trước anh giúp cô ta dọn nhà sao? Cô ta muốn cảm ơn, nên mới mời anh đi ăn
Cơm, anh sẽ em đoán mò, cho nên mới không trả lời điện thoại."
Cô gái: "Vậy sao anh lại giúp cô ta dọn nhà, Cô ta là gì của anh mà anh dọn nhà giúp hả."
Thanh niên: "Không phải cô tà đồng nghiệp của em sao? Anh sợ không đi sẽ ảnh hưởng quan hệ của các em, để em không cảm thấy xấu hổ."
Cô gái: " Tôi đều không cảm thấy xấu hổ, anh cảm thấy xấu hổ cái gì, anh giúp cô ta dọn nhà sao không nói cho tôi biết, bây giờ còn cùng cô ta ăn cơm, cũng không nói cho tôi biết, không phải trong lòng có quỷ sao?"
Thanh niên: "Anh sợ em đoán già đoán non, em xem, chính là như bây giờ đấy."
Cô gái: "Vậy về sau anh đừng lui tới với cô ta nữa."
Thanh niên: "Được, em nói gì thì chính là cái đó, anh đưa em đi ăn, đừng nóng giận, về sau anh sẽ chủ ý."
Cô gái nín khóc, mỉm cười, thanh niên ôm eo Cô gái, hai người đi qua CÔ, đi vào một cửa hàng.
Hoắc Vi Vũ quay người nhìn về phía bọn họ.
Có phải trong tình yêu người trong cuộc đều mê màng Còn người bàn quan thì tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.