NHẬT KÝ SA LẦY CỦA NỮ PHỤ -FULL - Chương 95: Uy hiếp

Cập nhật lúc: 2021-01-16 21:59:04

“Hai người này rốt cuộc là sao vậy?” Không hỏi được nguyên cớ từ hai người, Triển Lệnh Nguyên đành phải tìm mấy người đàn ông vừa rồi cũng có mặt ở đó. “Phụ nữ mà, còn không phải là vì chuyện đó à, tranh giành tình nhân.” Newt uống một hớp bia, cười tà ác. Mấy người đàn ông cạnh1anh ta cũng cười rộ lên: “Khúc Nhạc thật đúng là có phúc.” “Trình độ chơi bài của Triệu Hàm Như rất dở, nhưng ra chiêu đủ ác. Rachel bị cô ấy chọc tức đến đỏ ngầu cả mắt.” “Người Trung Quốc bọn anh không phải có câu, độc nhất là lòng dạ đàn bà đó à.” “Nhưng đổi lại là cậu,8có người đàn ông khác ngồi cạnh vợ cậu, dụ dỗ vợ cậu ngay trước mặt cậu mà cậu không nổi cáu sao?” “Tôi đã hỏi thăm cái mũi của hắn ta bằng hai đấm từ lâu rồi.” “Không phải Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như chỉ có quan hệ đối tác thôi sao?” “Cậu nhìn dáng vẻ của hai người đó2giống chỉ đơn thuần là đối tác thôi sao?” Mấy người đàn ông cười mờ ám. Triển Lệnh Nguyên mặc dù cũng cười nhưng trong mắt lại hơi tối xuống. “Hết giận chưa?” Khúc Nhạc đưa mù tạt và xì dầu tới trước mặt của cô. Cô chấm một miếng cá hồi rồi cho vào trong miệng, lập tức thỏa mãn4nheo mắt lại. Mù tạt xì dầu mà anh đưa lúc nào cũng rất hợp khẩu vị của cô, không nhiều không ít một phần, hết thảy đều hoàn mỹ vừa vặn. “Em có giận đâu. Em chỉ thấy cái cô Rachel đó không vừa mắt thôi. Cô ta khiến em nhớ tới Triệu Tuyết Như.” Triệu Hàm Như vùi đầu vào ăn, động tác dù nhanh nhưng nhìn vẫn vô cùng tao nhã. Cả hai đều có dáng người ma quỷ, cũng đều xem thường “cái ván giặt đồ” của cô, cũng đều thích khiêu khích cô, “Ngược lại là anh đấy, đúng là có phúc quá nhỉ?” “Đúng vậy, anh cũng cho là như vậy. Có lẽ lúc đó ở đây có rất nhiều người đều cho là như vậy. Em nghĩ liệu Murs có tới tìm anh trả miếng hay không?” “Có thể! Anh nhớ phải khai người đầu têu là Triển Lệnh Nguyên ra đó, nếu không thì hời cho anh ta quá.” Mấy ngày sau đó, hai người đều ăn chơi tưng bừng, tiện thể cũng đi làm quen với những giao dịch viên và quản lý cấp cao. Bọn họ lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi nhàn nhã như vậy, sau khi trở lại New York, nhất thời vẫn còn hơi hụt hẫng. Chỉ là tình huống trước mắt khiến đầu óc Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như vẫn còn đang lâng lâng, chưa kịp hiểu ra. Một người đàn ông da đen cao lớn mặc âu phục giày da, nụ cười đúng mực, đang dửng dưng đánh giá nơi làm việc của bọn họ. “Ngài Murs, mời đi bên này.” Để tỏ ra trịnh trọng, Khúc Nhạc đích thân mời Murs vào phòng họp. Murs xuất hiện vô cùng đột ngột, nhất là mấy tên đàn em cao lớn cạnh ông ta, khí thế kinh người, khiến mọi người trong công ty đều thấp thỏm. Ai nấy đều thò đầu ra nhìn về phía phòng họp. Triệu Hàm Như vẫn thản nhiên đóng kín cửa phòng họp lại, kéo rèm cửa lên, ngăn ánh mắt tò mò thăm dò của bọn họ. “Tôi nghe nói tỷ suất hoàn vốn của các cậu rất cao, nên tôi dự định đầu tư vào hai người.” Murs ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính. “Chúng tôi chỉ là một công ty đầu tư nhỏ bình thường mà thôi, tỷ suất hoàn vốn cũng chỉ dao động trong phạm vi bình thường thôi. Ngài tin tưởng chúng tôi như thế, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh.” Khúc Nhạc nho nhã lịch sự, từ chối cho ý kiến. “Cậu rất khiêm tốn, nhưng khiêm tốn quá cũng không phải chuyện tốt. Không cần phải lo lắng tôi có ý đồ gì khác. Chuyện của Rachel tôi đã biết, hai người không cần phải lo lắng. Tôi và cô ta chỉ là quan hệ trên nhu cầu mà thôi. Cô ta còn chưa đủ tư cách khiến tôi ra mặt vì cô ta. Nhưng cô ta cũng nói cho tôi biết, cậu Khúc và cô Triệu đều là cao thủ tính bài, chẳng trách mọi người đều là nhà đầu tư thiên tài, điều này khiến tôi tràn đầy lòng tin với hai người. Tôi nghĩ cô nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi, đúng không, cô Triệu?” Ông ta trực tiếp gọi tên Triệu Hàm Như, khiến mặt Khúc Nhạc biến sắc, anh thầm đưa tay nắm chẵt lấy tay Triệu Hàm Như. “Không biết Ngài Murs có kỳ vọng gì với tôi vậy?” Triệu Hàm Như không hề sợ hãi như Khúc Nhạc tưởng, không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại. “Rất đơn giản, tỷ suất hoàn vốn 20%, chuyện này chắc không khó với hai người chứ? Tôi đã điều tra tỷ suất hoàn vốn năm nay của các người là 50%.” Murs đưa một tờ chi phiếu đến trước mặt bọn họ: “Đây là hai trăm triệu, tôi nghĩ hai người sẽ không để tôi thất vọng đâu.” Lúc ông ta nói câu nói này, giọng không lớn nhưng lại có cảm giác đầy uy lực. Vẻ mặt Khúc Nhạc sa sầm. Triệu Hàm Như dường như cảm nhận được, liếc mắt nhìn anh. Con người anh luôn kiêu ngạo, ghét nhất là bị người khác ép buộc. Cô nhéo nhéo tay anh như để trấn an, bình tĩnh mở miệng: “Nếu Ngài Murs đã điều tra chúng tôi thì hẳn ông phải biết căn cứ theo chỉ số S
Loading...